TRANG THƠ NGUYỄN HOA [2]

NGUYỄN HOA có một câu thơ tuyệt vời: "Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi". Anh cũng có những câu thơ làm tổ trong hồn tôi: "Sao tôi cứ như người say đến mức/ Mặt trời kia lại ngỡ mặt trăng đầy". Lại có câu thơ nói về bông hồng chỉ có thể là của Nguyễn Hoa: "Tôi muốn hái tặng em/ nhưng không nỡ/ Làm mất đi một chấm đỏ của trời xanh". Chỉ có loài thi sĩ mới yêu thương như vậy. Vâng đấy cũng chính là thi sĩ Nguyễn Hoa bạn tôi. (NGUYỄN TRỌNG TẠO)  
ht
Nguyễn Hoa (phải) và Nguyễn Trọng Tạo 1982

Đêm nay trăng sáng vô cùng
Xuân 1979

"Khi vầng trăng hiện"
Biển trùm địa cầu
Tim ta tuột mất
Trôi nổi về đâu?...
F.G. LORCA (Tây Ban Nha)

Đêm ướt đẫm sương bỗng sáng bừng lên
Đến nỗi nhìn thấy được cái kim rơi trên đất
Và những chú kiến chạm đầu nhau...

Có phải giống một đêm nao
Trăng hiện ở thành Gơ Nát
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca tuột mất
Trôi nổi về đâu?

Thành Gơ Nát
nhà thơ?...

Chúng tôi vớt bên bờ biển Đông

                    sóng

                                    sóng

Trái tim vẫn còn nóng bỏng
Trái tim Pê-đi-ri-cô Loóc-ca
Nhưng có máu chảy ròng ròng
Máu chảy từ vết đạn đồng
Bọn phát xít Frăng-cô đã bắn!

Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng
Bao nhiêu trái tim tuột mất
Không phải vì trong sáng vô cùng
Bắn vào đất nước chúng tôi
Những viên đạn như thành Gơ Nát!
Ôi! Đêm nay trăng sáng vô cùng...

Nhớ Na Dim Hít mét
Vân Hồ - Hà Nội 1980

Ngày ấy
Hắc Hải trôi qua và chẳng hề ngừng
Con Mơ Mét
Người vợ tóc vàng
Của Na Dim
ở lại...
Anh - chiếc lá rời cành mãi mãi...

Nỗi nhớ liền cành: như điên như dại
Anh cùng thơ thành người đưa thư mê mải
Khắp thế gian

Có một mai - Anh tới Việt Nam
Nụ cười tươi - túi thư nặng trĩu
Thấy Anh trẻ con ùa ra reo níu
Nhận những phong thư
Anh bế bồng bầy trẻ vô tư...

Trên hành trình chiến tranh
Chúng tôi là những người cha
Giống anh luôn luôn xa nhà
Có những người cha không bao giờ về nhà nữa
Anh ơi!...
Những niềm mong đợi không nguôi
Của những người vợ
Của những đứa con...

Niềm mong đợi lớn lao đến nỗi
Trái tim tôi cất thành tiếng nói
Vào tuổi bốn mươi...

Anh có thể yên lòng trao lại
Cái túi thư kia lên vai tôi!

Tìm ông (*)
Hà Nội - Vân Hồ 1983

Ai đang bay ngoài trời đất đêm nay
Trên các màn huỳnh quang màu tỏ...
Tìm ông
Những câu thơ nhớ:
Bãi cát dài    Bãi cát dài (**
)
Đi một bước như lùi một bước...

Mái phố mưa bụi ướt
Chiếc bật lửa ga
ánh sáng lòe
Thơ ông viết:
Sông Hương dáng kiếm dựng trời xanh...
Trái đất phập phồng mong manh
Tiếng còi báo động B52 còn rú rõ
Không quên chiến tranh ngày hòa bình mật ứa
Cửa sổ con tàu - Những chàng trai cô gái chia tay...
Thơ ông đường dài:
Hãy hát vang lên gửi tấm lòng vào mây nước
Cây lớn bồng ao ước
Đồng hồ sáng chuông ngân
Tháp rùa in bóng mình mặt sóng
Gặp ông say vẫn tỉnh trong thơ:
Thương xuân thấy cảnh chơi càng ngán
Không chữ nhìn bia những chuyện ngờ
Tổ quốc gần gũi như là
Hai hòn sỏi trong tay ông nắm
Và những khát khao của người xung trận:
Ta ngẩng đầu lên nhìn tận ngoài trời
Những muốn vin mây mà tên cao mãi...

Xe tải vút vào khuya
Tìm ông
Nhấp nhô thành phố gió...
Có thể
Ngay giờ này
Ông cùng người từ vũ trụ về tay ấm trong tay!

(*): Cao Bá Quát (1809-1853) làng Phú Thị (nay là xã Quyết Chiến huyện Gia Lâm - Hà Nội).
(**): Các câu thơ trích đều lấy trong tập "Thơ chữ Hán" Cao Bá Quát NXB Văn học 1976.

Về đâu

Phao giê rô (O) bập bềnh giữa biển
Từ đây có thể đến
Bất kỳ nơi nào
Những người di tản về đâu?

Bao lạng vàng đánh bài ngửa với biển sâu
Đánh bài ngửa với biển sâu cuộc đời cùng vợ con mình nữa
Cả lòng mình trong ào ào sóng vỗ
Những người di tản về đâu?

Đi về nơi có những ngôi lầu chọc trời cao
Những thành phố sắc màu rực rỡ
Đồng đô la xanh đồng đô la đỏ
Khói thuốc thơm ly rượu đắng hoàng hôn...

Hồng Kông - Xanh-Ga-Po
Mác-Xây và Niu Yoóc
Trên con tàu say khướt
Những người di tản về đâu?

Còn gì trong lòng nhau
Bãi bờ lúa sóng
Dưới đất sâu hồn ông bà vẫn sống
Những người di tản về đâu?

Rồi mai kia tóc sẽ ngả màu
Cười nói đâu đi đứng đâu bơ phờ phố lạ
Nào bờ tre nào nén nhang trầm đất tổ
Những người di tản về đâu?

Hồng Kông - Xanh-Ga-Po
Mác-Xây và Niu Yoóc...
Thăm thẳm trời mây nước
Những gì sẽ hái được
Nào vàng nào bạc...
Chẳng thể nào dịu bớt nỗi đau
Suốt đời làm người không làng quê lưu lạc!...

Trên con tàu lảo đảo sóng bạc đầu
Những người di tản về đâu?

Đi trong rừng khộp mùa khô

Đi trong rừng khộp mùa khô
Cùng tôi có gió ngâm thơ giữa trời
Cuối rừng kêu khản tiếng nai
Trong sâu thẳm thức một tôi thuở nào.

Bạn bè ngủ kín đêm sao
Cũng mùa khô với nôn nao đêm rừng
Gió lùa lành lạnh dưới lưng
Bỗng người dựng: Nhớ bom rừng đất bay...

Mới ngày đó đã hôm nay
áp bờ sống chết tháng ngày đâu quên!
Tôi đi rong cánh rừng liền
Đo lòng suối cạn gọi tên nước về
Đo rừng gọi một vùng quê
Đo mình bằng bước chân về lại bưng...

Gia tài vẫn chỉ trên lưng
Ba lô từ thuở biết rừng ấy thôi!

Bạn bè ơi - Bạn bè ơi
Cùng tôi gió với khoảng trời mùa khô!

Hà Nội có mưa

Tiếng hò reo như mầm cây bật dậy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa

Hàng cây cao bỗng dưng run rẩy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa

Và riêng em như ngọn lửa tình cờ
Bén bùng cháy đốt lên bằng đôi mắt

Và chính tôi cũng tươi lại không ngờ
Đang nóng hè Hà Nội có mưa!

Bất ngờ

Những chiếc lá xạc xào bước gió
Cô gái nhắc thời gian
Bạn viết thư từ miền gió nắng lời chào gió nắng
Cây mơn mởn cao
Có thể rơi thật sâu
Không trọng lượng
út bổng chim cắt
Tên lửa phóng lên các con tàu
Đều là sức bay
Trái đất!

12 giờ còi giật
21 giờ chuông ngân ba mặt đồng hồ
Trăng vừa bơi lên sông Hồng lướt thướt
Đã ngấn vàng vại bia
Hà Nội khuya
Đường Nguyễn Đình Chiểu đang đặt cống nước
Tôi nhiễm hương hoa sữa phố 325...
Bất ngờ
Giống những bước dò dẫm khó khăn
Lối rừng mở lấy...

Bất ngờ
Trái tim tỏa đi một trăm bốn mươi ngàn cây số
Mạch máu dưới da
Dồn cho từng khoảnh khắc
Sống và chết
Không phải chỉ là dũng cảm hay không dũng cảm
Phải đập vỡ mình ra
Sáng lòe
Ngọn lửa

Sự đập vỡ ấy không thể là
Không đau khổ!

Có hẹn gì đâu nắng mật ong ngoài phố
Còi tàu vào ga
Còn mấy ngày mấy giờ mấy phút mấy giây
Hình như sắp mùa xuân
Cỏ xanh dạ hội
Tiếng hò reo bùng nổ từ bãi bóng
Điện não đồ sóng An pha lấp loáng
Một điệu thường...
Chiều nhạt dần nắng đỏ lá bàng
Sương mờ che mái phố
Bất ngờ đèn sáng bừng muôn cửa
Ôi sự bất ngờ
Sự bất ngờ tôi suốt đời thành kính
Nếu không vậy sao con người có thơ
Nếu không vậy
Sao có những con chữ đột nhiên run rẩy...

Mùa thu tôi nhìn lên cây

Lá đang chín vào tận cuống
Gió khua xào xạc trên đường
Trời cao vắng mây hóa rộng
Nắng vàng chừng cũng nhạt hơn.

Nhận ra dáng cây gầy thêm
Lá gió rơi đầy quanh gốc
Nhận ra nắng mưa còn nhắc
Mùa đông mùa hạ... qua đây.

Chừng như nhịp tim chậm lại
Mùa thu tôi nhìn lên cây!

Máy bay đang bay
(Kỷ niệm 30 năm ngành Hàng không dân dụng Việt Nam)
Tân Sơn Nhất - Nội Bài 4 -1984

Tiếng cô phát thanh viên:
Máy bay rời đường băng đang nâng độ cao
Thưa quý khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất
Ba mươi chín độ (39oC)
Cuối mùa khô...
Trên ghế ngồi có chiếc quạt giấy to
Thay máy điều hòa chưa làm việc.

Tôi biết khát khao tuổi nhỏ tôi bay lên
Sự hẫng hụt
Tôi chưa quen
Có thể thế
Tôi có nhiều cảm xúc?...

Qua ô cửa tròn - mây trắng muối dưới tôi
Dưới tôi là bầu trời - mặt đất
Còn trên cao tôi lại cũng bầu trời

Máy bay đang bay
Đúng độ cao
Máy điều hòa làm việc
Và cũng đến lúc mọi người được tự do
Thắp sáng lên điếu thuốc...

Máy bay đang bay
Sự bền vững bây giờ: là độ cao và tốc độ
Trong không gian bốn chiều...
Nhưng tôi lại nhớ
Các đài An Lộc Pờ-Lây-Cu Đà Nẵng - Gia Lâm...
Đang giữ cho máy bay đúng hướng
Và cả những đồng đội đang nằm lại Trường Sơn
Đang giữ cho máy bay đúng hướng...

Máy bay đang bay
Gói bánh kẹo ăn phụ có ai cất đi để làm quà
Tôi thấy: túi xoài thơm...
Không đây là kỷ niệm - chứng kiến
Người ấy về sẽ kể chuyện được ngồi trên mây lượn
Với cháu con giống thuở xưa tôi
Hay ngước mắt lên bầu trời
Ngước mắt ước mơ bay bổng...
Bay bổng tháng năm cầm súng
Bay bổng những núi sông cánh rừng
Bay bổng niềm tin
Bay bổng ngày trở về
Bay bổng ngày tôi sẽ bay lên...
Đây là tiềm năng tự nguyện
Được nhân lên...

Để vượt qua sự hủy diệt bằng bom
Để thắng trận
Để thắng sự cô đơn
Một mình trong chiến hào xa mẹ...

Máy bay đang bay
Tôi nhớ trong đêm
Tôi đi lại ga hàng không im lắng
Đã về hết nhân viên
Lặng thức hệ thống đèn đêm
Của đường băng hút mắt
Cứ 33 phút một lần đèn mở trong mười giây lại tắt

Tôi vẫn biết
Máy bay đang bay
ở độ cao trên bão
ở độ cao đảm bảo
Tiết kiệm xăng dầu...
Và đường bay ngắn nhất
Tân Sơn Nhất - Nội Bài
1300 ki lô mét dài
Những người lái còn tính thêm độ gió dạt...
Tôi say mê đường bay
Bởi tôi biết
Đường thơ còn dài
Không một ai
Không thở phào nhẹ nhõm...

Khi cánh cửa máy bay vừa mở
Ôi! Bầu trời thoáng đãng
Ôi! Mặt đất gụi gần
Mặt đất
Như bước ra từ ước mơ...

Tôi đi bằng chân
Không tốc độ không độ cao đảm bảo
Sẽ đi trong gió bão
Trong nắng mưa
Trong số phận...

Và cái phút cô phát thanh viên giọng trong và ấm
Thông báo về máy bay đang nâng độ cao
Có phải cô đọc lời chào
Cho một ngôi sao mới mọc
Vào bầu trời xanh biếc ước ao!

*

Cho con trai mười tuổi
Với Hoa Chi
Phủ Lý - Hà Nội 8/1987

 

*

Có thể số phận lại trao cho con một số phận giống cha
Cái dáng con đi lòng không nói thế
Đôi mắt mở to nói thế...

 Nhưng con ơi! Khuôn mặt con rạng rỡ
Làm mọi người muốn hôn lên
Cho kẹo và béo má...
Và nước da trắng hồng của mẹ
Và sự mau nước mắt của mẹ...

Cuộc đời cha âm thầm dâu bể
Chiến tranh đến hôm nay quy đổi tuổi quân vừa
                                        tuổi về hưu nghiệt ngã
Con bắt đầu học chữ cái nước ngoài
Bắt đầu vất vả
Trán lã chã mồ hôi
Và không nhận làm lớp trưởng ở tuổi lên mười...

 

Ôi! Chiều mưa mẹ đi Nha Trang xa con lặng lẽ một mình
Cha một mình nhìn mưa biết lòng mình ướt
Chưa ai biết hết cuộc đời mình được
Sự bình tĩnh giúp cha nuốt được nỗi buồn
Sự đắng cay nuốt vào cây mọc...

 

Mẹ vất vả khổ đau không thể nào nói hết
Sự mổ xẻ mất máu ánh lên đôi mắt sáng của con
còn sự ấm áp của mẹ
Chị gái con sinh ở trong rừng
Năm cha vắng
Chiến tranh ở chót đoạn đường cùng...

 

Mẹ có thể nản cha nản sự nghiệp của cha
Nhưng thương yêu các con!...
Cha vẫn đơn độc bền bỉ đi
Đơn độc một mình
Và cha biết những gì đã đặt lên vai mẹ...


Đừng tin làm con người lại không có nỗi đau!

 
Ôi! Tuổi lên mười con cứ cười thoải mái
Tấm ảnh các bác phóng to
Hồ Gươm chiều trở gió...

Cha vẫn tin con người mãi mãi là bí mật
Mãi mãi con người vẫn là vũ trụ riêng
Cha vẫn tin
Hoàng hôn mặt trời xuống
Ban mai mặt trời lên!

 

(*): ý thơ Eptusenco

*

Hồn tình 

 

Thế nào
hồn phố hồn làng
hồn mây hồn biển
lang thang hồn mình
Mai này
làm kiếp chúng sinh
có ai bền gọi
hồn tình
bay lên?
   

 

*

Làm mây  

 

Trời cao đất vắng teo teo
tự do cơn gió thổi vèo lá bay
Nỗi lòng cây - nỗi lòng cây
tán xanh xòe bóng làm mây giữa đời!
   
 

lien

bài thơ con trai lên 10 đã lột tả nỗi lòng của tác giả khi thời bao cấp con người ta phải gác lại những tình cảm ga đình để làm kinh tế

dinh thi lien

vo nghia

bai cuoi "lam may" toi hok hieu nghia la chi