Miền quê thơ ấu [Phần 4]

Tuesday 10th April 2007

Miền quê thơ ấu là bức tranh ghép bằng văn xuôi của tuổi thơ tôi với làng quê yêu dấu. Nó được viết ra sau khi tôi bị TCCT đánh bật khỏi Hà Nội trở về Quân Khu Bốn.  Trong sự đùm bọc của những người đồng đội cũ tôi thực sự sống cùng những ám ảnh tươi đẹp của tuổi thơ chốn làng quê mà viết nên cuốn sách này. Cuốn sách đã được Giải thưởng VHNT Cố Đô được nhà xuất bản Kim Đồng đưa vào "Tủ sách vàng" tái bản nhiều lần được nxb Thanh Niên in lại trong Tuyển tập Văn Thơ Nhạc Tuổi Thơ của tôi và đã được trích giảng trong sách giáo khoa phổ thông...

Phần 4

34. BẠN ƠI ĐỪNG NGHỈ HỌC

        Ngày đầu tiên đến lớp võ lòng tôi đã có cảm tình đặc biệt với Mai Hương. Hôm đó tôi đánh rơi mất viên phấn trên đường đến lớp. Nếu không có nửa viên phấn của Mai Hương chắc tôi không bao giờ biết viết nổi chữ a lên mảnh bảng đen. Dĩ nhiên đấy chỉ là một ý nghĩ tôi nói với Mai Hương khi hai đứa đã lớn.

Đường đến lớp võ lòng chúng tôi gặp nhau ở ngã ba cây si và cùng đi với nhau qua cánh đồng. Khi về đến ngã ba cây si lại chia tay. Đi được một quãng tôi quay nhìn xem Mai Hương đi tới đâu rồi. Và có lần chúng tôi bắt gặp cái nhìn của nhau: Hai đứa cùng cười tươi và vẫy tay với nhau.

Có một hôm tôi đến ngã ba cây si. không thấy Mai Hương trong lũ bạn xóm dưới. Tôi đứng chờ mặc cho chúng bạn cứ rảo bước tới trường. Nhưng chờ lâu quá tôi chạy một mạch qua cánh đồng. Mai Hương không có ở lớp. Tôi ngồi không yên. Rốt cục là tôi đã bỏ dở buổi học chạy về làng. Tôi chạy thẳng tới nhà Mai Hương bố mẹ đi làm cả Mai Hương nằm đắp kín chăn trên giường:

- Bạn làm sao thế? - Tôi hỏi.

- Tớ bị cảm từ đêm qua - Mai Hương đáp - Bạn không đến lớp à?

- Không thấy Mai Hương ở lớp tớ bỏ học chạy về.

Mai Hương nghe tôi nói thế cảm động nói:

- Thế từ thì nay nếu bị ốm tớ cũng sẽ đi học để bạn khỏi bỏ học giữa buổi. Được không?

- Được.

Sau lần ấy. Mai Hương không nghỉ học buổi nào. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đi học đều đặn và hầu như hôm nào hai đứa cũng đi tới ngã ba cây si là vừa gặp nhau.

Có những hôm bị cảm trời rét suýt nữa tôi đã gửi giấy xin phép nghỉ học. Nhưng tôi đã gắng dậy cắp sách tới trường. Tôi không muốn Mai Hương phải bỏ học về tìm tôi.

Chúng tôi học cùng lớp cho đến cấp ba. Điều ấy ngoài sự tưởng tượng của Mai Hương. Mai Hương càng lớn càng xinh và ngoan nữa. Không đứa bạn nào trách cứ Mai Hương được điểm gì. Thật là một người bạn "lý tưởng".

Càng ngày chúng tôi càng thân thiết nhau hơn. Tôi đã biết đóng một quyển sổ bằng giấy trắng loại tốt bọc bìa cứng thật đẹp tặng Mai Hương để chép những bài hát chúng tôi ưa thích. Trang đầu cuốn sổ tôi ghi nắn nót những dòng chữ:

"Đời không có tiếng hát khác nào cuộc sống không ánh sáng mặt trời. Mong tình bạn mãi đẹp như tiếng hát không ngừng".

Mai Hương tặng tôi một chiếc khăn trắng muốt thêu một bông hoa trắng cùng với dòng chữ trắng:

"Đẹp mãi tuổi thơ"

Những kỷ niệm thầm kín càng nâng bước chúng tôi tới trường tâm hồn trong sáng vô tư. Có những buổi sáng chúng tôi đi qua cánh đồng sương giăng trắng như sữa. Và nghe đồng lúa vang lên âm thanh rạo rực; Bạn ơi đừng nghỉ học. Bạn ơi...

Rồi một hôm Mai Hương không đến lớp. Tôi ngóng bạn nao lòng. Giá hôm qua tôi cùng đạp xe rời nhà trọ về làng cùng với Mai Hương. Tôi tự trách mình và lo lắng cho Mai Hương. Mai Hương về làng chắc có gì trắc trở sáng nay không đạp xe tới trường được. Tan học tôi đạp xe về làng. Nửa làng tôi xác xơ cây cối cháy rực lên. Máy bay Mỹ đã ném bom vào trạm sơ tán tàu hàng những toa xăng đã cháy đêm qua. Nhiều ngôi nhà xóm Mai Hương trúng bom bốc cháy. Ngôi nhà của Mai Hương chỉ còn lại những hố bom sâu. Cả gia đình không còn ai. Tôi muốn nhìn thấy người bạn gái thân thương một lần cuối. Nhưng điều ấy không bao giờ có được nữa.

Tôi trở lại mái trường như tin rằng Mai Hương đang chờ mình. Cuộc sống như thế đấy chúng ta say sưa sống tốt mãi lên vì tin rằng có ai đó đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và trong đầu tôi cứ vang mãi âm thanh trong trẻo và rạo rực của tuổi học trò:

- Bạn ơi đừng nghỉ học!...

35. Ý ĐỊNH BỖNG NHIÊN

        Suốt tuổi học trò tôi đã có không biết bao nhiêu là mơ ước. Ước thành nhà kiến trúc. Ước thành bác phó mộc. Ước thành hoạ sĩ và ước thành anh bộ đội. Mơ ước trở thành bộ đội của tôi hình hành gần nhất mới từ ngày những quả bom Mỹ ném xuống miến bắc Tổ quốc và đặc biệt là từ khi bom Mỹ nổ ngay giữa làng quê thân yêu của tôi. Chúng tôi không thể yên lòng chờ giấy gọi vào đại học. Hầu hết những đứa bạn cùng lớp đã viết đơn xin nhập ngũ. Tôi và thằng bạn Tóc Xoăn cùng chích máu đầu ngón tay ra viết đơn tình nguyện. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và huyện đã gọi chúng tôi nhập ngũ. Nhưng trước khi nhận chúng tôi làm lính đơn vị quân đội trực tiếp kiểm tra sức khoẻ của từng người Tóc Xoăn khám kiểm tra trước tôi. Nó được bác sĩ quân y giao cho đồng chí thiếu uý nhận quân. Ông  bác sĩ đeo kính cận kiểm tra sức khoẻ tôi ở phòng cuối cùng. Ông nghe tim tôi khá lâu. Rồi ái ngại nhìn tôi ông nói:

- Tim anh không được khoẻ. Anh chịu khó chờ đợt sau nhé.

Nếu là con gái chắc tôi đã oà khóc trước ông bác sĩ. Tôi đứng lặng không chịu cầm gâíy ông bác sĩ trao lại. Ông lúng túng hỏi tôi:

- Anh muốn đề nghị gì à? Cứ nói.

Tôi nói với ông là tôi không muốn chờ đợt sau.

- Vì sao anh muốn nhập ngũ đợt này? - Bác sĩ hỏi.

Tôi định nói tất cả những lý do khiến tôi tình nguyện nhập ngũ như đã ghi trong lá đơn viết bằng máu nhưng lại không nói. Những điều ấy chắc ông bác sĩ đã biết. Trong trường hợp như thê snày thuyết phục được ông thật khó. Và không hiểu vì sao như có một ánh chớp lạ lùng nào đó loé lên từ nơi bí ẩn hồn tôi. Tia chớp ấy giục tôi trả lời ông:

- Tôi muốn trở thành một nhà thơ.

Bác sĩ mở to mắt sau cặp kính cận nhìn tôi từ đầu đến chân như nhìn một người vừa từ đâu hiện lên. Ông hỏi tôi vì sợ mình nghe nhầm:

- Anh muốn thành nhà thơ?

- Tôi hy vọng đời lính chiến trường có thể giúp tôi trở thành nhà thơ.

Ông bác sĩ có thể vì lo lắng là quyết định vừa rồi của ông có nguy cơ làm thui chột mất một nhà thơ tương lai cũng có thể vì sợ để tôi nán lại lâu trong phòng sẽ phát điên nên đã đồng ý chữa lại phiếu sức khoẻ cho tôi ký thêm một chữ bên cạnh và giao tôi cho người thiếu uý.

Tôi đã vào bộ đội và trở thành một người làm thơ. Thơ tôi được in báo in thành sách. Nhưng mỗi lần nhớ lại cái buổi gặp gỡ với ông bác sĩ quân y ấy tôi không làm sao lý giải nổi vì sao tôi đã bỗng nhiên nảy ra cái ý định lạ lùng như vậy.

36. TRONG THƯ BỐ GỬI TÔI

        Vào lính được hai ngày tôi viết thư về cho bố. Lúc ấy tôi mới hỏi ý kiến bố tôi về quyết định đi lính của mình. Bố tôi viết thư cho tôi và ông đã viết một câu tôi không thể quên:

"Bố mẹ đã chăm sóc con đến tuổi trưởng thành. Đến tuổi trưởng thành rồi người ta có quyền chọn lấy đường đi cho mình".

Và tôi nghĩ: Nếu thời thơ ấu người ta đi một cách vững vàng trên tất cả những con đường làng mình dù ban ngày hay ban đêm dù trong mưa hay trong nắng người ta sẽ có thể đi xa trên những con đường xa lạ khác.

37. MẸ LÀNG QUÊ

        Mẹ tôi không nhiều nước mắt. Tôi không mấy khi thấy bà khóc ngoài lần ông bà ngoại tôi qua đời trong một ngày giặc Mỹ ném bom vào làng.

Tôi đi bộ đội quá đột ngột với bà. Khi biết tôi đi bà cứ cuống cả lên không làm xong bất cứ một việc gì bà định làm mãi đến lúc tôi và bạn bè đã đi tới quãng đường giữa đồng thấy bà hớt hải chạy theo. Bà đi bên tôi một quãng đường rồi giúp vào tay tôi mấy chục đồng bạc và một gói cơm nếp còn nóng. Chắc là bà đã đi vay tạm ai đó mấy chục đồng để cho tôi. Tôi nghĩ thế và đã làm một việc mà đáng lẽ không nên làm. Tôi đưa lại bà số tiền bà đã giúi vào tay tôi:

- Con có rồi. Mẹ cầm mà dùng.

Thế là nước mắt bà ứa ra. bà vừa khóc thút thít vừa đi theo tôi một quãng nữa. Rồi bà cứ khóc như vậy quay về làng. Tôi đi đầu ngoái lại nhìn theo bóng mẹ đang lùi dần về phía làng quê xanh rợp bóng tre. Rồi bóng mẹ tôi nhập vào bóng làng. Và nước mắt tôi ứa ra. Tôi gọi thầm trong nước mắt:

- Mẹ Làng Quê của con ơi Mẹ Làng Quê của con ơi!

38. TẤM VÉ VỀ MIỀN QUÊ THƠ ẤU

        Chiến tranh mang những người lính đi xa mãi làng quê của mình. Chiến tranh càng kéo dài đường về quê hương càng xa lắc. Có những người lính không bao giờ trở lại quê hương. Họ vĩnh viễn nằm lại cùngvới máu mình thấm đẫm đất đai Tổ quốc. Có những người lính giữa trận chiến đấu quá ác liệt chợt nhớ quê hương và tin rằng mình không bao giờ được gặp lại lần cuối cùng.

Quê hương! Tôi đã chào Người ra đi trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Bàn chân tôi đã băng qua nhiều dòng sông con suối nhiều ngọn núi cánh rừng với khẩu súng trong tay. Tôi cũng đã qua nhiều thành phố sau ngày chiêna thắng nhưng không bao giờ không nhớ quê hương. Sau bao nhiêu năm xa tôi đã về thăm lại làng mình nhưng đứng giữa cái làng đã đổi thay trong ngọn gió thời gian vù vù thổi tôi vẫn day dứt  nhớ tới một điều gì đó thật sâu xa. Rồi tôi lại tạm biệt làng quê theo chuyến tàu đi tới thành phố đi tới nơi bao công việc đang đợi tôi. Nhưng "cái điều gì đó" lại trỗi dậy trong tôi. Và tôi đi ra ga tàu. Tôi đi nhanh tới ga và hỏi mua tấm vé miền quê thơ ấu của mình. Chị bán vé quen biết mỉm cười với tôi tỏ vẻ thông cảm. "Không có tàu" - Chị nói Có thể chị muốn bảo rằng chuyến tàu đi về quê tôi đã rời ga mất rồi. Nhưng từ nụ cười thông cảm của chị tôi còn nhận được một niềm cảm thông thầm kín: không có chuyến tàu nào mang con người về miền quê thơ ấu của mình được. Khi người ta đã trưởng thành miền quê tuổi nhỏ cũng đổi thay rồi. Những người già trong tuổi thơ ấu của ta không còn lại cùng với cây đa giếng nước nữa. Một lớp người khác đã thay thế họ. Bạn bè tuỏi thơ đã lớn đã tung cánh bay xa tới nhiều chân trời đất nước đã sinh con để cái không còn cùng nhau bày lại những trò chơi tuổi nhỏ nơi xóm làng. Gặp trong làng những đứa trẻ con trẻ như ta ngày trước ta sẽ ngỡ ngàng khi trông thấy chúng với bao trò chơi mới lạ không ngờ... Ôi bao nhiêu câu hát ta biết bao giờ hát lại! Ôi nơi thơ ấu ta biết bao giờ trở lại! Tôi nghe hồn tôi âm vang một câu hát mà tôi đã từng hát trong những ngày xa cách quê hương. Câu hát buồn buồn đầy vơi thương nhớ.

Tạm biệt chị bán vé tôi đi lang thang trên đường phố. Và tôi gặp trên đường chị cán bộ biên tập sách thiếu nhi. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người quen biết từ trước thật thú vị. Chị quả quyết là sẽ tặng tôi tấm vé về miền quê thơ ấu. Rồi chị nói chị cũng rất nhớ miền quê thơ ấu của chị. Miền quê thơ ấu với tâm hồn trong sáng giúp con người đi tới những chân trời rộng mở đẹp tươi. Chị có ý buồn khi nghĩ rằng nếu những trẻ em bây giờ lớn lên trong nhịp sống công nghiệp đang vang lên những âm thanh mới mà không hề biết đến hay lãng quên mất những âm thanh trong trẻo đầm ấm chốn thôn quê. Chốn thôn quê từng làm cho tâm hồn bao người trở nên đằm thắm thanh cao... Dường như cuộc nói chuyện đã hơi dài chị cán bộ biên tập lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy màu xanh lơ có những dòng chữ in sẵn đưa cho tôi. Chị cười:

- Đây là tấm vé về miền quê thơ ấu. Tôi tặng anh.

Thì ra chị biên tập đã gọi bản hợp đồng viết sách mà chị trao cho tôi là "tấm vé về miền quê thơ ấu".

Chị yêu cầu tôi viết về miền quê thơ ấu của mình. Và tôi vui lòng nhận lời chị tuy chưa thật tin là "tấm vé" ấy có thể mang tôi về gặp được miền quê thơ ấu.

Còn bây giờ sau khi đã viết ngần này trang sách tôi rất biết ơn "tấm vé" của người biên tập; "Tấm vé" đã mang tôi về miền quê thơ ấu của tôi cho dù cuộc hành trình không thể nào đi hết vô vàn những con đường quá khứ với "tấm vé" màu xanh của hiện tại.

                                                  

                                                     Hà Nội - Diễn châu 1982

NGUYỄN TRỌNG TẠO