NHẬT KÝ BA LAN (2)

2. GẶP ĐẠO DIỄN PHIM "VÁN BÀI LẬT NGỬA"

Không khí buổi sớm mai ở đây thật tuyệt vời. Trong lành như giữa chốn đồng quê. Ngoài trời rét 6 độ còn trong nhà thì ấm áp bởi hệ thống lò sưởi chỉ cần mặc bộ quần áo ngủ nhẹ nhàng.

     Mãi 8 giờ Thái Thuỷ mới dậy. Chương trình hôm nay là gì đây. Ăn sáng. Đi xem siêu thị bán buôn và một siêu thị lớn trong thành phố. Ông Nguyễn Tuân ngày xưa nói đúng: Muốn tìm hiểu nơi mình đến tốt nhất là cứ đi vào chợ.

     Đang chuẩn bị đi chợ thì đạo diễn Lê Hoàng Hoa hẹn đến thăm và nhận quà từ Hà Nội. Tôi chưa bao giờ gặp ông nhưng nhiều phim ông làm thì đã biết vì nó rất nổi tiếng. Ở Việt Nam không ai không biết bộ phim dài 8 tập với tựa đề Ván bài lật ngửa của ông làm theo kịch bản của Nguyễn Trường Thiên Lý (tức Trần Bạch Đằng).

     LÊ HOÀNG HOA
NTT và Đạo diễn Lê Hoàng Hoa

Khoảng 10 giờ đạo diễn Lê Hoàng Hoa đến. Ông cao lớn trong một dáng vẻ lãng tử. Nhìn ông không thể nghĩ là ông đã 73 tuổi. Ông nói chuyện đầy tự tin thông minh và hóm hỉnh. Thuỷ đưa ra gói quà của người đẹp mà tôi nhờ chuyển tới ông và bảo với món quà này có thể "tống tiền" đạo diễn được. Chả là người đẹp 30 tuổi ông quen mấy năm trước có vẻ nặng tình lắm. Lê Hoàng Hoa mở máy điện thoại di động và đọc tin nhắn của người gửi quà. Một cái đĩa CD 7 ca khúc do người đẹp sáng tác và hát. Người đẹp ca sĩ muốn nhờ ông thiết kế cái bìa cho đĩa CD của cô. Đạo diễn cười thanh minh: Chỉ có dzậy thôi chứ có gì đâu! Quả thực khi ông mở gói quà chỉ thấy một cái đĩa CD. Hình như ông hy vọng có một bức thư kèm theo. Ông giơ chiếc bao bì lên xem lại. Nhưng không có một tờ thư nào cả.

     Tôi hỏi ông câu chuyện cuộc đời ông không ngại ngần gì trò chuyện thật cởi mở tự nhiên.

     Tên thật của ông là Đoàn Lê Hoa. Sinh 1933 tại Huế. Năm 19 tuổi ông thi chương trình du học Mỹ và được đào tạo ngành điện ảnh tại Califocnia. Sau 7 năm trở về nước thì đất nước đã bị chia cắt làm hai miền. Ông về lại Huế rồi vào Sài Gòn tìm cách hành nghề. Ông chọn cho mình đi vào phim trinh thám phim gián điệp phim du đãng. Những bộ phim như 11 giờ 30 (giờ gài sẵn cho quả bom nổ) Vết thù trên lưng ngựa hoang... của ông làm chấn động khán giả một thời. Rồi ông được giao làm những thước phim đầu tiên cho truyền hình Sài Gòn. Hồi ấy chưa có đài phát phải phát từ máy bay bay quanh thành phố. Ông cũng là tác giả của chuyên mục Chuyện lúc không giờ của đài thu hút hàng triệu người xem và được in thành sách. Đến ngày thống nhất đất nước 1975 tập sách đó được chế độ mới bày bên cạnh sách chưởng Kim Dung trong nhà bảo tàng chứng tích tội ác. Tuy vậy ông vẫn được đạo diễn Khương Mễ mời làm phim Cô Nhíp và ông đến với điện ảnh chế độ mới từ đó. Nhưng rồi vợ con vượt biển mất tích. Năm 1979 ông quyết định vượt biển đi tìm đất mới. Cuộc vượt biển không thành ông trở thành người tù trong trại  giam Bến Tranh (quê hương Đồng Khởi Bến Tre).

     Làm người tù đi lao động đập đá được 2 ngày bỗng thiếu tá công an trưởng trại gọi ông lên và hỏi: Anh có biết vẽ không? Nếu biết vẽ anh vẽ cho tôi bức tranh lớn treo 3 gian tường của nhà Hội trường vừa mới xây. Tuy không phải là một hoạ sĩ nhưng ông cũng vẽ nhì nhằng được. Thế là ông đánh liều nhận lời vẽ một bức tranh sơn thuỷ theo gợi ý của thiếu tá trại trưởng. Trước hết ông vẽ trên giấy một bức tranh mẫu để trại trưởng duyệt. Trại trưởng đồng ý. Thế là ông cùng cán bộ coi tù đi mua sơn màu về vẽ. Ông vẽ ngày này qua ngày khác. Vẽ chậm và kỹ có ý kéo dài thời gian mà ông cho rằng cái công việc này vẫn nhàn hơn là công việc đập đá đào đất. Một hôm trại trưởng đến xem ông vẽ và hỏi ông cần gì. Ông chỉ xin mỗi hôm cho ông một ly cà phê và thuốc lá. Thế là ngày nào người ta cũng mang cho ông ly cà phê và gói thuốc Mai. Hơn một tháng bức tranh hoàn thành. Ông được cán bộ khen. Đang lo phải đi lao động thì anh đại uý cán bộ trại đề nghị cấp trên cho ông vẽ một bức tranh cho phòng họp nhỏ. Thế là ông lại vẽ. Có lẽ do thấy khả năng hội hoạ của ông thật là được việc nên cán bộ trại trưởng lại gọi ông làm cho cái hộp gỗ  đựng cái radio cho có vẻ trang trí tiện lợi. Rồi ông được phân công làm những bức tranh gỗ rỗng trang trí cho các phòng công phòng riêng của cán bộ...

     undefinedBỗng một hôm thiếu tá trưởng trại nói là Lê Hoàng Hoa sắp chuyển đi. Ông lo lắng nghĩ tới việc chuyển sang trại giam mới chắc chắn sẽ nặng tội hơn sẽ gian khổ hơn. Nhưng sự thực lại khác. Mấy hôm sau ông được mời về hãng phim để bàn làm bộ phim Ván bài lật ngửa. Sau khi đọc kịch bản ông rất thích và đồng ý. Nhưng tổ chức đề nghi ông phải viết bản cam kết là ông sẽ không bỏ đất nước để đi ra nước ngoài bất cứ lý do gì. Ông không làm bản cam kết và nói rằng lần sau nếu tôi ra nước ngoài sẽ đi bằng hộ chiếu và visa hẳn hoi chứ dứt khoát không viết bản cam kết đó. Nếu tổ chức không chịu thì hãy trả tôi về lại trại giam. Cuối cùng tổ chức đã chấp nhận bảo lãnh cho ông ra tù để thực hiện bộ phim quan trọng đó.

      Bộ phim mới làm được 3 tập đã gây một tiếng vang lớn. Có ý kiến đề nghị làm tiếp các tập sau bằng phim màu nhưng ông không đồng ý vì nếu đã làm phim màu thì phải làm lại từ đầu mà làm lại thì tốn kém quá. Tác giả kịch bản là một nhân vật lãnh đạo quan trọng đồng ý với ý kiến của ông. Thế là bộ phim đen trắng Ván bài lật ngửa đã kết thúc ở tập 8 thành công ngoài tưởng tượng.

    Trong những ngày làm phim này Lê Hoàng Hoa có dịp trở lại Bến Tre chọn cảnh quay và ông đã chọn trở lại Bến Tranh nơi ông đã bị giam ở đó. Những cán bộ công an quản trại đã chúc mừng ông khi họ biết đạo diễn Khôi Nguyên chính là người tù Lê Hoàng Hoa dạo trước. Chả là hãng phim không muốn ông dùng danh tính cũ thế là ông lấy tên hai đứa con là Khôi và Nguyên đã mất tích cùng mẹ trong lần vượt biển thảm thương đầy bi kịch đời ông.

    Sau những thành công liên tiếp với loạt phim mới: Xác chết trên cao nguyên Ngọn lửa Krong Jung F1001 Vĩnh biệt mùa hè v.v... ông lập gia đình mới sinh con gái năm 1987. Và đến tháng 5.1995 ông đưa vợ con sang Ba Lan theo lời mời của bà mẹ vợ đang sống ở bên đó. Từ cuộc thiên di này ông quyết định cho gia đình ở lại Ba Lan.

    Chia tay ông lúc chính ngọ và ông hẹn còn nhiều chuyện để kể với tôi...

NGUYỄN TRỌNG TẠO