Tổng thống và nhà thơ

Thứ 7 18/04/2009 - 07:45 AM

Nhà thơ Nga Evgheni Evtushenko từng là khách của phòng Bầu dục (dinh Tổng thống Hoa Kỳ) và ông kể với độc giả tuần san Itogi về sự kiện đáng nhớ này với lời nhắc nhở rằng ở bất kỳ đâu nơi có sự giao lưu trực tiếp những dòng ghi chép này không phải một biên bản mà nó là ghi chép văn học từ trí nhớ đã trải qua xấp xỉ ba chục năm trời.

(Trích...). Thông qua Henry Kissinger người từng theo dõi tôi rất chăm chú trong cuộc tiếp kiến thượng nghị sỹ  Jarvick tôi nhận được lời mời vào thăm Nhà Trắng. Kissinger giải thích cho tôi biết rằng hiện nay Tổng thống Nixon đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc sau đó sang thăm Liên Xô và muốn nói chuyện với tôi về hai chuyến đi sắp tới.

- Chúng ta đang đứng trước những thay đổi lớn lao thiết nghĩ là tích cực trong chính sách đối ngoại của chúng tôi - Kissinger trịnh trọng thông báo.

Tôi nhận lời mời. 

- Anh hiểu đúng đấy chuyện đó hiện nay hết sức quan trọng - Dobrynin nói thế sau khi nghe tôi thông báo ý định của mình.

- Này anh vừa từ Việt Nam sang đã tận mắt thấy hết tất cả - giáo sư dịch giả Albert Todd nhà tổ chức cho chuyến đi của tôi nói - Nhất thiết anh phải nói điều gì đó cho tổng thống của chúng tôi biết. Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến đó. Chúng tôi đã thua cuộc và thua luôn cả con cháu chúng tôi những người đã không buồn đặt niềm tin vào chúng tôi nữa.

Kissinger chờ đón chúng tôi ở sảnh Nhà Trắng. Chúng tôi vào phòng Bầu dục chốn thiêng liêng nhất của chính trường Hoa Kỳ mặc dù khi đó và sau này không chỉ những việc thiêng liêng đã diễn ra tại đây. Tổng thống Nixon rời mắt khỏi đám giấy tờ đang bày la liệt trên bàn đứng dậy bắt tay tôi cái bắt tay khá chặt. Ông cố nở một nụ cười nhưng nó không tươi tắn mà có gì gượng gạo như thể đang vướng mắc gì đó. Nhưng bù lại bất luận thế nào thì trong lúc chuyện trò với tôi vẫn thấy một vẻ tự nhiên không hề giả tạo. Đại thể là ông không có ý làm một ngôi sao màn bạc duyên dáng ý chừng ý thức được rằng đó không phải chức phận của mình và quyết giã biệt ý định ấy. Ở ông không còn cái vẻ sớm tự tin như lần thăm Liên Xô đầu tiên đã trịch thượng nói kháy Khrutshov trong cuộc triển lãm về Hoa Kỳ năm 1959 ngay tại gian trưng bày nhà bếp kiểu Mỹ rằng đây là sự chứng tỏ chủ nghĩa tư bản ưu việt hơn chủ nghĩa xã hội. Nó giống như một cuộc tranh cãi giữa hai đứa trẻ con to xác xem đồ chơi của ai hơn.

Lúc này trên khuôn mặt vuông vức và vầng trán ưu tư của một con người đã trở nên vui tính và biết rằng mình không được nhiều người ưa cho lắm đã xuất hiện những nếp nhăn của mối lo toan người lớn: trên trái đất những đồ chơi chiến tranh nguy hiểm trong tay cả người Nga lẫn người Mỹ có quá nhiều không? Theo tôi nghĩ chắc đã linh cảm thấy mình sắp phải rút lui ông vẫn muốn cố làm một cái gì đó để được lưu lại trong ký ức người đời như một con người dẫu không vĩ đại nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Dường như ông dự cảm được là rồi sau vụ Watergate mình vẫn phải nghe một câu hỏi độc từ một nhà báo ranh mãnh rằng thưa ngài Nixon ngài sẽ nói sao khi toàn nước Mỹ đều coi ngài là một tên gian lận?

Khi đó tôi đang ở Australia xem tivi mà bỗng thấy cắn rứt lương tâm vì sự vô liêm sỉ của tay nhà báo nọ đã nghênh ngang tuyên bố là có thể mang bất cứ ai kể cả tổng thống ra bêu riếu trước toàn nhân loại. Còn Nixon như một kẻ thất thần rơm rớm nước mắt cố gượng cười và cuối cùng như đã hết mắc quai mở miệng lắp bắp một câu lạc giọng nhất đại loại là "tại sao lại nói cả nước Mỹ? Tôi có một gia đình lớn không thành viên nào trong gia đình gọi tôi là tên gian lận đâu". Thế là như một chiếc xe cẩu vào sườn Nixon gã ký giả nọ văng ra một câu: "Nhưng thưa ngài Nixon ngài là tổng thống không phải của một gia đình mà của cả nước Mỹ".

Tất cả những diễn biến đó Nixon sẽ phải nghe trong một tương lai gần. Còn bây giờ ngài tổng thống Kissinger người phiên dịch chính thức của Nhà Trắng và tôi đang ngồi đối diện nhau trong bộ salon êm ái. Tôi xin nhắc lại ở bất kỳ đâu nơi có sự giao lưu trực tiếp những dòng ghi chép này không phải một biên bản mà nó là ghi chép văn học từ trí nhớ đã trải qua xấp xỉ ba chục năm trời. Cuộc trò chuyện kéo dài một giờ mười lăm phút trong phòng Bầu dục tôi chỉ ghi lại những điều chủ yếu.

Tôi thấy thoải mái vì chỉ sau đôi ba câu xã giao tổng thống đi ngay vào vấn đề.

- Tôi sắp sang thăm Trung Quốc - ông nói - Đã đến lúc phải gắng tìm đến tiếng nói chung. Mà Nga bây giờ đang mâu thuẫn với Trung Quốc. Theo ông người dân ở Nga nghĩ thế nào về chuyện đó?

Tôi đáp:

 - Cũng bình thường thôi nếu như việc cải thiện quan hệ Mỹ - Trung không làm xấu đi mối quan hệ Trung - Xô. 

Thấy rõ là Nixon thích câu trả lời của tôi. Và vì lẽ nào đó ông nhìn sang Kissinger với vẻ trịnh trọng. Tôi thấy ở hai người như có một sự khác biệt nào đó về vấn đề này.

Nixon nói tiếp:

- Sau đó tôi sẽ đến thăm chính thức Moskva. Tôi được thông báo là tôi có quyền phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình toàn quốc 20 phút mà không có bất cứ sự kiểm duyệt nào. Nhà thơ hãy mách nước cho tôi một Tổng thống Hoa kỳ đang thành tâm mong muốn sự hiểu biết lẫn nhau với nước Nga nên bắt đầu nói gì? 

- Nên bắt đầu từ sông Elbe - tôi nói.

- Elbe à? Nó là gì ấy nhỉ? - Tổng thống Nixon lúng túng hỏi lại tôi rồi nhìn sang Henry Kissinger.

- Đó là một con sông ở nước Đức nơi hồi tháng tư năm 1945 những người lính Mỹ và Nga đã gặp nhau - Kissinger đáp lại một cách từ tốn không biểu hiện cảm hứng gì lắm.

Hình như những vị cố vấn của các nhân vật số một ở tất cả các nước xuất phát từ nguyên lý Peter trước tiên phải lo dự trữ tính nhẫn nại để giải đáp những câu hỏi bất ngờ nhất trẻ con nhất của những bậc nguyên thủ quốc gia. Than ôi cùng với khoảng cách thời gian sự bất cập về mặt lịch sử cũng đuợc nhân lên. Có phải vì thế chăng mà lịch sử cứ lặp đi lặp lại đến nỗi nhiều người không để ý?

- Nhưng từ bấy đến nay đã lâu lắm rồi - Tổng thống vẫn còn băn khoăn - chẳng lẽ ngần ấy người còn nhớ đến cuộc chiến đó sao?

- Bên tôi rất khó tìm được một gia đình nào mà không có người chết trong chiến tranh - Tôi nói - Nhưng cuộc chiến đó các cựu binh của bên ngài từng có mặt tại Elbe còn nhớ. Năm nào họ cũng gặp lại các cựu binh Nga. Song con số họ ngày một ít đi...

- Ta có bao nhiêu người bị chết trong cuộc chiến đó nhỉ? - Tổng thống vẫn hỏi bằng giọng hồn nhiên như trẻ con như vậy.

Tôi đã sửng sốt khi người hỏi tôi câu ấy không phải ai khác mà lại là vị tổng thống của một đất nước từng là đồng minh với chúng tôi trong cuộc chiến đó.

- Con số chính thức là hai mươi triệu người... - Tôi đáp lại một cách nặng nhọc - Nhưng thiết nghĩ trên thực tế phải nhiều hơn.

- Hai mươi triệu cơ à? - Tổng thống hỏi lại lần này không phải hỏi tôi mà hỏi Kissinger - Thật thế sao?

Kissinger gật đầu nhún vai tỏ vẻ thương xót và cố giấu trong khóe môi một nụ cười về sự thắng thế của Châu âu trước chú Sam tỉnh lẻ cứ bô bô phơi lộ sự thiếu thông tin của mình. Mặc dầu đã khiến tôi kinh ngạc về sự thật thà không giấu giếm lỗ hổng trong những kiến thức lịch sử sơ đẳng Nixon vẫn cứ để lại trong tôi một cảm tình ít ra là vì ông không tỏ vẻ thông thạo tất thảy.

- Theo ý ông thì tôi phải xem gì ở nước Nga ngoài chương trình chính thức? - Tổng thống lại hỏi.

- Nghĩa trang Piskarevski ở Leningrad - Tôi đáp - Ở đó chôn cất những người chết đói trong thời kỳ thành phố bị vây hãm.

Đến lúc này thì Tổng thống đã không hỏi xem có bao nhiêu người chết đói. Tôi tự nói:

- Ở đó chôn khoảng nửa triệu người.

Ông chùng mắt nhìn xuống. Bỗng nhiên tôi có cảm giác là ông vừa như xấu hổ vừa như ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên biết chuyện đó. Thì có sao đâu phải là phẩm chất tồi tệ nhất của con người khi bỗng trở nên lúng túng bởi có những điều họ cần phải biết mà vẫn chưa biết.

Tổng thống lộ rõ vẻ nặng nề lúc này thì ông không còn nhìn tôi và nhìn Kissinger nữa mà chỉ nhìn vào mặt bàn la liệt những giấy tờ của mình tay ông bất giác nắm chặt một tờ giấy có dấu "tuyệt mật". Cuối cùng Nixon hỏi:

- Ông khuyên tôi nên đọc cuốn sách nào về cuộc vây hãm đó?

- Xin hãy đọc cuốn nhật ký của Tanya Savicheva một cô bé người Leningrad. Cuốn sách này mỏng thôi nhưng đối với ông cũng là đủ...

Kissinger ghi tên cô bé đúng từng chữ theo tôi đọc.

- Trong chương trình văn hóa đề xuất với tôi có Nhà hát Bolshoi nhưng hễ khách nước ngoài nào đến cũng được đưa đến đó xem Hồ Thiên nga - Tổng thống nói vẻ mặt có phần uể oải - Thế người Nga thích cái gì hiện đại?

- Tôi khuyên ông nên đến Nhà hát Kịch ở Taganka. Nhà hát đó có lẽ là mạnh bạo nhất cả về nội dung cả về hình thức. Đám thanh niên đứng xếp hàng qua đêm để lấy vé vào xem các vở kịch của họ và hình như người ta muốn đóng cửa nó. Nếu ông đến chắc chắn giới trí thức nước tôi sẽ đánh giá rất cao.

Tổng thống gật đầu với Kissinger nhưng lần này ngoại trưởng không cần hỏi tôi cách viết đúng tên Yuri Liubimov vì ông đã biết rồi.

Tôi chúc tổng thống có chuyến thăm Trung Quốc và Liên Xô thành công ông chúc lại tôi tiếp tục thành công trong chuyến đi giảng thơ ở Mỹ. Tổng thống tặng tôi cặp cài cổ tay áo bằng vàng nhưng sau những lần ly hôn và chu du đây đó một chiếc đã mất tăm. Rồi chúng tôi chia tay nhau một cách thân thiện.

Kissinger lịch sự tiễn chân tôi ra đến tận sân dọc đường ông nhắc: "Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử phòng Bầu dục khi một nhà thơ nhất lại là một nhà thơ Nga tư vấn cho tổng thống Mỹ".

Giáo sư Albert Todd đã sẵn chờ tất nhiên là ông hơi thất vọng vì không được vào dự cuộc gặp gỡ giữa tôi với tổng thống. Ra đến phố Todd ngó đồng hồ:

- Ồ! Một giờ mười lăm phút! Ở phòng Bầu dục thường không được lâu như thế đâu. Thế anh có nói gì cho tổng thống biết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam không?

- Xin lỗi! Nixon cứ hỏi tôi luôn miệng tôi phải vội trả lời cho kịp - Tôi biện bạch - Anh biết không tôi thấy tổng thống ra câu hỏi nhanh và liên tiếp đến mức tôi không kịp  đi vào vấn đề hấp dẫn nhất cho ông ta. Rất khó chọn từ để diễn đạt.

Nhưng tôi nhận thấy rõ là Todd nhìn tôi với vẻ trách móc.

- Này anh tôi có một ý tưởng. Chả là tôi chưa kịp tặng tổng thống cuốn sách mới của mình. Anh có thể quay lại và chuyển cuốn sách có lời đề tặng và chữ ký của tôi cho bộ phận Thư ký được chăng? Trong đó tôi có viết về Việt Nam đấy... Có lẽ như thế lại còn tốt hơn.

Đứng ngoài phố cách cổng Nhà Trắng độ dăm chục bước chân tôi rút từ cặp ra cuốn Những quả táo bị ngắt trộm rồi viết vào đó bằng tiếng Anh: "Tổng thống Nixon kính mến. Thượng đế sẽ cảm ơn Ngài và gia đình Ngài nếu như Ngài rốt cuộc sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam".

- Anh thật tuyệt tôi chạy ngay vào Nhà Trắng để chuyển sách đây.

Mười lăm phút sau giáo sư trở lại thở dốc nhưng ánh mắt long lanh.

- Tôi đã gặp may - giáo sư kể - Đúng vào lúc tổng thống vừa từ phòng Bầu dục đi ra và đang bàn chuyện gì đó với Kissinger. Thế là tôi trao được tận tay cuốn sách của anh cho tổng thống. Tuy đang vội nhưng ông ấy vẫn mở sách ra và đọc cho tôi nghe những dòng anh viết cho ông ấy.

Tất nhiên đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ và cuộc chiến ở Việt Nam vẫn cứ chấm dứt chứ cần gì những dòng viết của tôi đơn giản là vì nó đã đến lúc phải kết thúc.

Đại sứ Liên Xô tại Mỹ Antoli Dobrynin đã cảm ơn tôi về cuộc gặp gỡ đó nhưng đất nước lại tỏ sự biết ơn theo cách ngược lại. Vài hôm sau tại sân bay Sheremechievo người ta đã tịch thu hết các bức ảnh chụp trong thời gian tôi trò chuyện với Nixon tất cả các sổ ghi chép của tôi và 124 cuốn sách của các tác giả Nga lưu vong tặng tôi. Hồi ấy chúng bị coi là sách lậu còn bây giờ chúng được in công khai hết.

Như một chú bé rừng xanh dạn dày kinh nghiệm trong đại ngàn xã hội chủ nghĩa tôi giải thích bằng văn bản ở Hải quan rằng những cuốn sách hiếm hoi đó rất cần thiết cho tôi trong cuộc đấu tranh với những kẻ thù tư tưởng và họ phải trả lại sách vì thiếu vật chứng cụ thể về kẻ thù thì làm sao đấu tranh cho được. Một tháng sau họ trả lại hầu hết trừ cuốn truyện tiếu lâm Đây là đài phát thanh Erevan lý do có lẽ là vì họ đã đọc hết và đã cười vỡ bụng trả đi thì tiếc.

Tuy nhiên những chuyện đó không ngăn cản những nhà tư tưởng của chúng ta ở trung ương do cách nghĩ thô thiển đã gạt vở kịch Sau vỏ bọc tượng thần Tự do của tôi khỏi kịch mục của nhà hát Taganka - e rằng nó sẽ gây phức tạp cho công tác đối ngoại.

Giữa lúc đó thì tổng thống Mỹ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc. Tùy viên của Đại sứ quán Mỹ đã nhanh chóng điện thoại cho tôi:

- Thưa ngài Evtushenko ngài có nhận được giấy mời dự tiệc chiêu đãi trước chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nixon? Chúng tôi đã gửi đến Hội Nhà văn.

- Chưa tôi chưa nhận được - tôi không hề ngạc nhiên.

Ở đầu dây bên kia cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nếu ngài muốn lái xe của chúng tôi sẽ mang giấy mời đến tận nhà được không?

- Xin đừng lo - tôi đáp - Chắc gì tôi đã đến được đó theo con đường cá nhân. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết trước.

Vài hôm sau trong tâm trạng không phải vui nhất khi cùng mấy người bạn uống rượu vang trong nhà hàng của Hội Nhà văn tôi đã phá vỡ nguyên tắc riêng của mình: chỉ uống khi thật vui bởi vì rượu vang là thứ không bao giờ làm mất đi mà chỉ tăng thêm niềm vui đang có. Đột nhiên tôi thấy mọi người ở tất cả các bàn đều đứng lên dồn về một chỗ.

- Chuyện gì thế? - tôi hỏi một người vừa nuốt miếng chả rán theo kiểu Kiev vừa chạy.

- Tổng thống Mỹ lên tivi! - anh ta vừa đáp vừa rảo chân chạy tiếp.

Toàn bộ không gian xung quanh màn hình tivi đã chật đầy những thực khách của nhà hàng - họ là văn nghệ sỹ là dân ápphe và cả những nhân viên phục vụ - những cô chạy bàn thủ thư bác bếp trưởng ăn vận trắng toát nhưng tôi nhớ nhất là bà lao công trên đầu buộc một chiếc khăn nhà quê để thò ra mấy lọn tóc hoa râm đứng tì cằm vào cán chiếc bàn chải cọ sàn như một tượng đài của câu đồng dao "Thế là chiến tranh kết thúc chỉ còn lại một mình ta tôi vừa làm bò làm ngựa làm cả đàn ông đàn bà".

Tổng thống Mỹ xuất hiện trên màn ảnh. Trông ông vẫn đần đẫn như thế nhưng ý thức về tầm quan trọng của thời khắc như tỏa sáng một cách chân thành từ bên trong người ông. Ông nói một cách không hề lên gân nhưng hai tiếng "Elbe" được cất lên ngay từ câu đầu tiên đã làm nở nang bao nhiêu con tim có lẽ cả chính con tim ông nữa. Ông hơi bị căng thẳng cái căng thẳng thường thấy ở ông nhưng đây lại là sự căng thẳng hoàn toàn khác với giọng điệu trước đó ông đã từng nói với Khrutshov tại cuộc triển lãm nhà bếp kiểu Mỹ ở Sokolniki. Bây giờ ông nói về nghĩa trang Piskarevski. Tự đáy lòng tôi sung sướng vì đã khuyên ông đến đây nơi không thể không có cảm xúc đối với cả những người trước đó còn chưa hề nghe nói tới. Có một sức mạnh nào đó mang sức thu hút mọi người còn hơn cả chính trị và phải làm sao để những điều đó trở thành chính sách chủ yếu. Ông đã trích dẫn nhật ký của Tania Savicheva... Tôi nhìn sang bà lao công - những giọt nước mắt lăn theo những nếp nhăn sau nơi gò má. Bà vẫn cứ đứng như thế tì cằm vào cán cây bàn chải cọ sàn như một tượng đài của câu đồng dao "Thế là chiến tranh kết thúc chỉ còn lại một mình ta tôi vừa làm bò làm ngựa làm cả đàn ông đàn bà".

Đăng Bảy dịch

Evgheni Evtushenko (Nga)