Báo Đất Việt hỏi "chuyện tự tử"

Thứ 3 17/03/2009 - 06:00 AM
GẶP TÁC GIẢ "10 BÀI THƠ VIẾT TRONG ĐÊM TỰ TỬ"

ĐV: Khi xin phép gặp nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để hỏi về "câu chuyện tự tử" 28 năm trước đang gây tranh cãi cho nhiều người hôm nay anh bảo anh không thích bị lôi vào những việc mất thời gian vô ích bởi tính hiếu kỳ vặt mọn của người khác. Nhưng nếu muốn biết thêm về sự thật ấy thì không sao vì những câu chuyện văn chương thuở xa ấy vẫn ít nhiều có ích cho bạn đọc văn học nước nhà... 

Thưa anh "10 bài thơ viết trong đêm tự tử" đã được viết ra như thế nào?

- Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:  Những người đã quyết định cái chết cho mình thường rất tỉnh táo và minh mẫn dù cái chết đó đúng hay sai. Hồi đó tôi cũng vậy. Tôi làm thơ thay cho "lời tuyệt mệnh". Nhưng diễn biến tâm lý cũng rất lạ. Khi viết xong 6 bài đầu tôi nghĩ thế là đủ. Nhưng khi chuẩn bị thực hiện "hành động cuối cùng" thì tôi đã nghĩ lại và tự nhủ mình "phải sống". Cũng may tôi đã tỉnh táo nghĩ lại. Nhưng những bức bối vẫn chưa thể giải tỏa tôi viết tiếp 4 bài thơ nữa. Sau đó đặt tên chung là "10 bài thơ và một lời ước muốn". Một thời gian sau tôi đánh máy lại (thời đó tôi có cái máy chữ xách tay) đổi tên thành "10 bài thơ chợt đến" và đóng thành tập mỏng khổ 13 x 20 cm. Mãi đến 25/4/2008 tôi mới gõ vào máy tính của mình.

Đọc những bài thơ đầu tiên của anh thấy sự dồn nén khiến người đọc hình dung lí do khiến anh đi đến ý định tự tử rất căng thẳng. Anh có thể cho biết rõ hơn?

- Thời những năm 1980 - 1981 ấy bao khó khăn bức bối của đất nước ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà văn. Bài thơ Tản mạn thời tôi sống tôi viết ra thời đó là viết một sự thật về đất nước chiến tranh láng giềng... Đó là "Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi". Sau khi bài thơ được cống bố trên Văn Nghệ (số 38 ngày 19/9/1981) thì nhiều độc giả đi tìm số báo này và đọc thuộc bài thơ vì đúng tâm trạng của họ thời đó nhưng có tin đồn là tác giả sẽ bị "đánh".


NTT và nhà thơ Nguyễn Hoa (1982)

Phải chăng mọi việc bắt đầu từ bài thơ đó?

- Đúng sau khi bài thơ được đăng lên nhiều ý kiến khá căng thẳng. Tổ chức quân đội bắt đầu "nhìn ngó" tôi như một người đang đi lệch quan điểm chung. Tôi như kẻ bị tình nghi. Đến nỗi tôi và Phan Lạc Hoa đi Quảng Ninh tối thứ 7 và Chủ nhật để giới thiệu bài hát "Tình yêu bên dòng sông quan họ" của anh ấy cũng bị anh em ở nhà đồn là ông Tạo và ông Hoa đi vượt biên. Khi đó chuyện vợ chồng tôi lại gặp trục trặc nhiều người tiến hành thăm dò khắp nơi xem tôi đang có "quan hệ" với ai. Nhiều người bị điều tra lắm thậm chí người ta còn tới cả cơ quan của cô cháu gái gọi tôi bằng bác để tìm hiểu xem mối quan hệ của chúng tôi là gì khiến cô ấy phản ứng rất mạnh. Buồn cười hơn nữa là tôi bị một mụn bắp chuối rất đau phải nằm ngửa suốt ngày trên giường thì người ta đồn tôi bị bệnh lậu - giang mai. Nghe thế Trung Trung Đỉnh không tin sang phòng tôi kéo quần lên xem nhìn thấy mụn bắp chuối và cười.

Có nhiều cuộc họp liên quan đến tôi. Nhà văn Nguyễn Trọng Oánh rất quí tôi nhưng đã phê bình là "đăng bài thơ ấy lúc này chưa có lợi". Một buổi tối anh Oánh gọi tôi lên nói chuyện và truyền đạt rằng: Tạo rất khó ở lại Hà Nội vì có một ông (chắc cấp trên) còn nói nếu để Nguyễn Trọng Tạo tiếp tục đi học thì nó sẽ viết 1 "Tản mạn thời tôi sống" nữa thì thật là ảnh hưởng cho cả Tổng cục Chính trị. Còn báo Văn Nghệ thì tự nhận "đã in một bài thơ non tay" đề phòng có việc gì sẽ được "giảm tội"...

Cũng vì thế tôi thấy buồn chán không thiết sống nữa. Đêm hôm Nguyễn Hoa về Hà Nam thăm vợ con tôi ở một mình quyết định đi đến cái chết. Tôi lấy súng từ trong ngăn tủ của tôi và của Nguyễn Hoa trải khăn trên gối. Dùng cùng một lúc 2 khẩu súng tôi lắp đạn vào quyết chết.

Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?

Tôi hơn 30 tuổi và mang quân hàm trung uý.

Và anh đã không đủ can đảm để chết?

- Không hẳn thế. Khi kê súng vào đầu tất cả ùa về trong tôi như một cuốn phim tôi nghĩ về tất cả những gì mình bị dồn ép bấy lâu nay và thấy thương con gái nhỏ của tôi thương cả những người đã tung tin đồn về tôi. Lúc ấy tôi cũng nghĩ nếu mình chết thì mọi lời đồn đại không ai giải toả ngoài mình. Bởi vậy tôi phải sống và bốn bài thơ cuối giống như những lời phản biện.


Bản đánh máy trang đầu tập thơ

Sáng tác 10 bài thơ trong một đêm anh có nghĩ rằng đó là kỷ lục?

- Có lẽ là kỷ lục thật tuy nhiên cũng có lần tôi sáng tác được 9 bài thơ trong một đêm ở Huế sáng hôm sau tôi đọc qua điện thoại cho Hoàng Phủ Ngọc Tường và Ngô Minh nghe. Tuy vậy cũng có tháng tôi chẳng viết được bài nào có bài dang dở mãi ...

Quyết định công bố 10 bài thơ với sự uất ức một thời anh có sợ gặp phải phản ứng?

- Tại sao lại phản ứng nhỉ? Tôi nghĩ mọi chuyện đã xa. 28 năm rồi. Có nhiều người do thiếu thông tin vẫn tin những lời đồn đại xưa là có thật. Tôi và anh Hữu Thỉnh hồi đó cũng căng nhau về chuyện này nhưng 7 năm sau đã có lời cảm thông với nhau.

Anh đã từng nghĩ đến chuyện tự tử lần 2 lần 3 chưa?

- Ha ha... Chưa đâu bởi lần đó là nhiều bức bí nhất nên tôi mới muốn tìm đến cái chết. Gần đây tôi đọc báo thấy nữ diễn viên xinh đẹp tài hoa của Hàn Quốc chỉ vì không chịu đựng nổi lời xúc xiểm trên mạng mà tự tử. Trái tim con người nhạy cảm lắm khi nói xấu về nhau nên thận trọng. Nhiều người nghĩ bông đùa một câu cho vui nhưng không biết đã làm ảnh hưởng đến cuộc đời người khác ra sao.

Đến giờ những bức bí đó đã được giải toả chưa?

- Đến thời kỳ Đổi mới bài thơ Tản mạn thời tôi sống đã được đăng lại và được đánh giá cao cho rằng đây là một bài quan trọng của tôi. Giáo sư Phạm Quang Long viết trên báo Văn Nghệ hồi đó: "Tản mạn thời tôi sống là khởi đầu cho dòng văn học Đổi mới trước Đổi mới".

Cách nhìn của anh về cuộc sống có gì khác?

- Tôi luôn nhìn vào sự thật. Trong cuộc sống ai giả dối tôi luôn tránh với người chân thật tôi luôn quý trọng. Bạn bè lâu năm của tôi đều là những người chân thật với mình.

Người ta nói "ngũ thập tri thiên mệnh" tôi đã lục thập tức là qua tuổi đó rồi. Tôi nhìn đời và chấp nhận rằng có tốt đẹp thì phải có xấu xa giống như tờ giấy luôn có hai mặt không thể tìm đâu ra tờ giấy một mặt cả.

Vậy bây giờ mối quan hệ của anh với những người như anh nói đã tung những lời đồn ác ý ra sao?

- Họ cũng đều là bạn đồng môn học cùng với nhau cả thôi. Cũng không nên chấp gì nhau bởi thời điểm đó là vậy. Thời đó tôi khá được báo chí chú ý đăng nhiều bài liên tục có năm đăng 53 bài thơ trên báo cũng là kỉ lục nên nhiều người không thích ghen tị đố kị là chuyện thường tình.

Sau vụ anh định tự tử anh có nói cho ai biết không?

- Tôi chỉ kể cho anh Nguyễn Hoa bạn thân biết thôi vì chuyện ấy nói làm gì.

Nhưng gần đây có ông Nguyễn Hoà lại vặn về chuyện này trên  báo chí vậy ai đã nói ra bí mật đó?

- Tôi nói trong một cuộc "bàn tròn" với các nhà thơ Thanh Thảo Trần Mạnh Hảo Nguyễn Thuỵ Kha Du Tử Lê Nguyễn Đức Tùng. Chúng tôi nhìn lại một thời văn học Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện đó tôi cũng nói về chuyện định tự tử của mình. Gần đây thấy trên 1 tờ báo nhắc đến chuyện tôi tự tử nên tôi cho công bố "10 bài thơ...". Tôi thấy dư luận ngay ở trên blog nhiều người ngạc nhiên.

Trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau về chuyện của anh thậm chí cho rằng anh còn đánh bóng tên tuổi bằng câu chuyện này.

- Ha ha... Từ "đánh bóng tên tuổi" hoàn toàn xa lạ với tôi. Tên tôi ai cũng biết bởi vì tôi làm nhiều lĩnh vực đâu chỉ thơ mà còn âm nhạc bìa sách viết văn làm báo uống rượu... Việc công bố 10 bài thơ này cũng giống như công bố các tác phẩm khác chỉ có điều nó lại gắn với một sự kiện hết sức đặc biệt. Đó cũng là một câu trả lời cho những dị nghị.

Hiện anh là một blogger khá nổi tiếng anh lại online nhiều trên mạng. Anh được gì từ điều đó?

- Được nhiều thông tin cập nhật. Nhiều nhà văn ta hiện cũng làm web riêng để giao lưu giới thiệu tác phẩm. Nhiều người còn thăm dò công chúng hoặc chỉ để hỏi thăm nhau... rất hay. Đấy là một thói quen thời đại. Những nhà văn lớn tuổi không biết điều đó quả là thiệt thòi.

Dự định của anh trong thời gian tới?

- Tôi đang xem lại bản thảo cuốn sách khoảng 1000 trang viết về văn học nghệ thuật. Gần đây tôi ít đăng báo giấy vì có một blog để công bố những sáng tác mới. Tập thơ Em đàn bà của tôi vừa xuất bản là tập hợp các bài thơ trên blog của tôi viết từ tháng 11/07 đến 11/08. Trong một năm viết được như thế là khoẻ và tôi vẫn luôn cập nhật với đời sống đương đại. Tôi luôn nghĩ đến chuyện cách tân. Có bạn trẻ đọc Em đàn bà nói với tôi sao tuổi lục tuần rồi mà chú vẫn viết trẻ trung thế? Đó là một câu hỏi làm tôi rất vui.  

Cám ơn anh đã có cuộc trò chuyện thật cởi mở và chân thành.

Lê Thoa thực hiện

Xem "10 bài thơ tại đây"