Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán bị tai nạn

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán  bị tai nạn

NGUYỄN TRỌNG TẠO

My photoNguyễn Đình Toán không thích người ta gọi mình là Nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng khi tôi gọi anh là Nhiếp ảnh gia thì anh cười. Nhiếp ảnh gia hay Nhiếp ảnh xương thì cũng chả sao. Nhưng Nhiếp ảnh gia thì có vẻ đúng với anh hơn.

Tôi chợt nhớ có lần thăm Hội Nhà Văn Trung Quốc họ bảo gọi Nhà thơ là Thi sĩ có nghĩa là đã hạ Nhà thơ xuống một bậc. Bởi Thi sĩ ở Trung Quốc phải có tầm cỡ thì mới được gọi là Thi nhân. Và Thi Nhân rồi mới tới Thi gia.

Nhưng đối với Nguyễn Đình Toán thì tất cả những điều đó cũng chẳng quan trọng dân trọng gì. Cái đáng trọng nhất ở anh là Tự nhiên. Tự nhiên nhi nhiên là đạt Đạo. Cũng đúng như ảnh của anh vậy. Không bố trí. Không cố tình. Không cậu nệ. Thích thì chụp không thích thì thôi. Đã không thích thì có các vàng cũng không. Thế nên ai chơi với anh cũng quý cũng trọng.

Hầu như vài chục năm nay ngày nào cũng thấy Photo Nguyễn Đình Toán xuất hiện trên mặt báo. Ảnh về dân văn nghệ sự kiện văn nghệ. Có thể nói anh là Thống đốc ngân hàng ảnh văn nghệ. Có những kho ảnh vô cùng quý hiếm tỉ như ảnh các nhân vật trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm. Đến khi tôi viết bài này chỉ còn mấy vị trong nhóm chưa thăng. Anh chụp họ vì anh trọng họ anh say mê họ. Cứ như là Trời đày anh xuống trần gian này để ghi lại những khoảnh khắc sáng tối của họ.

Người thầy mà Nguyễn Đình Toán quý trọng yêu thương nhất là Võ An Ninh. Võ An Ninh chụp Sa Pa. Còn anh thì chụp Võ An Ninh trên nền Sa Pa. Cụ Ninh đốt những tấm phim mà cụ không thích. Cụ không muốn để người ta thấy những tấm ảnh tấm phim mà mình không thích. Nguyễn Đình Toán rất nể phục cái cách xử thế của cụ Ninh với tác phẩm của chính cụ. Còn anh thì thú nhận là anh không xử được như cụ.

Thế mới là Toán.


NĐT tại gia 20.2.2009

Người "chuyên chạy" khắp nơi như vậy mà giáp Tết Kỷ Sửu bỗng bị tai nạn giao thông gãy xương ống chân trái bởi một chiếc xe máy rẽ ngay trước đầu xe của anh khiến anh phải ngã vào thành bê tông giải phân cách đường Trần Nhân Tông Hà Nội. Bị gãy chân nhưng anh vẫn nhớ mở điện thoại gọi ngay họa sĩ Trịnh Tú là người từng làm việc ở bệnh viện Việt Đức để đưa vào viện cấp cứu. Ca phẫu thuật đã đóng vào ống chân Nguyễn Đình Toán một cái đinh dài 35 cm. "Nay ở trong chân đà có thép" - anh vẫn đùa với vợ con và bạn bè như vậy.

Trưa nay tôi đến nhà thăm anh anh chống 2 tay 2 nạng ra cổng đón miệng cười tươi mừng rỡ. Anh cho tôi xem tấm phim chụp kiểm tra sau khi tháo bột bó chân. Vết nứt xương ống chân vẫn còn nhìn rõ. Tôi hỏi:

- Vậy là ông không có Tết?

Nguyễn Đình Toán cười:

- Nếu không gãy chân thì tớ mới không có Tết chứ. Gãy chân mới được ở nhà ăn Tết với vợ con...

Rồi anh rót rượu. Chai rượu GOLD LABEL tôi tặng anh năm ngoái vẫn còn... Lần này tôi mang đến cho anh chai rượu Hương Rừng chia món quà đầu xuân của nhà báo Trần Đình Bá gửi tặng.

- Nằm một chỗ không "chạy xô" được ngứa chân nhỉ?

- Thôi thì nghỉ một mùa Tết cũng đành nhưng tiếc nhất là không chụp được ảnh sinh nhật 88 của ông Hoàng Cầm và hội Thơ Văn Miếu.

Nhưng nhiều báo vẫn tiếp tục in ảnh của Nguyễn Đình Toán. Người bưu tá thỉnh thoảng lại đưa đến anh những tờ báo mới.

Và tôi lấy máy ảnh ra chụp vài hình ảnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán với đôi nạng gỗ. Chắc anh còn phải tiếp tục "thương lượng với chân" lâu lâu mới lành lại được...


Vết thương ống chân trái vẫn chưa lành


Hôm đám cưới con gái Minh Ngọc bác Bá cũng tặng rượu này.

Jahlin

Your story was reall

Your story was really inremfativo, thanks! http://wjknldp.com [url=http://nmrjce.com]nmrjce[/url] [link=http://rgpwwwzwuby.com]rgpwwwzwuby[/link]

Jahlin

Your story was reall

Your story was really inremfativo, thanks! http://wjknldp.com [url=http://nmrjce.com]nmrjce[/url] [link=http://rgpwwwzwuby.com]rgpwwwzwuby[/link]

Hippie

The voice of raotina

The voice of raotinality! Good to hear from you.

TRẦN ĐỊNH

!

đêm nay mât ngủ
mở tạo ra đọc
bao chuyện lớn lao
tạo ta tài thật
!