Comments on "THƯƠNG NHỚ QUÁ THÔI MIỀN TRUNG DẰNG DẶC"

HTTâmNGUYỄN TRỌNG TẠO: Hồ Tĩnh Tâm có sức cảm sức nghĩ sức viết kỳ lạ. Chỉ xem những “Góp ý” trên blogs của anh cũng thấy điều đó. Có lần tôi đã ngồi hàng giờ đọc các “Góp ý” của anh. Đọc và ghi nhớ một con người chân thật giàu tình giàu tài... Hôm gặp anh ở Hà Nội tôi ngỏ ý đưa một số “Góp ý” của HTT lên blogs của tôi cho bạn bè chia sẻ anh đồng ý ngay: Anh cứ tải thoải mái công khai mà anh. Vậy thì đây mời bạn...


14 Comments on "THƯƠNG NHỚ QUÁ THÔI MIỀN TRUNG DẰNG DẶC"

  1. Viết bởi LaoDuHo Gởi Mạnh Bình. [ Trả lời ]
    04/06/2007 22:37
Anh Bình ơi tôi kể anh nghe chuyện này nhen!
Lúc từ thánh địa Mỹ Sơn trở ra có cô bé sinh viên ngành du lịch cứ đeo sát theo tôi và Đoàn Văn Đạt hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời.
Tôi hỏi:
- Cháu tên gì?
Cô bé nheo mắt trả lời:
- Em tên là Lý ạ!
Tôi lại hỏi:
- Nhưng cháu là gì Lý? Thiên Lý hay Vạn Lý?
Cô bé đỏ bừng mặt ngập ngùng một lúc mới nói:
- Em là Nguyễn Thị Lý ạ!
Vậy đấy. Con bé hai mốt tuổi lại xưng em với lão già 56 và còn mắc cỡ với cái tên lành như hột lúa củ khoai của mình. Thế mà tự nhiên tôi nhớ nó quá thôi nhất là cái cách nó buộc thắt áo khoác ngoài ngang bụng. Tiếc là nó cho tôi địa chỉ mà tôi để lạc đâu mất. Giá tôi cũng in car như người ta.
Đêm đó tôi một mình lang thang phố cổ Hội An tới khuya lòng thắc thỏm hy vọng gặp lại cô bé ấy nhưng chỉ toàn gặp mấy con Tây ba lô vận xà lỏn đi lang thang ngoài đường. Mặt chúng nó sáng rỡ mắt ánh những tia cười roi rói. Thế mà mình không biết tiếng mới tức.
Hôm ở Huế hét toáng cả lên:
- Chú! Chú ơi! Chú nhà văn ơi!
Thế có chết không. Hôm qua nó xưng em với mình hôm nay nó mừng cuống lên gọi mình bằng chú. Mà nó cũng bỏ rớt tên mình đâu đó trên dặm dài thiên lý của tuổi xuân nhanh thật. Nó khiến tôi nhớ con gái của tôi quá đi thôi!
  1. Viết bởi hát tê tê. chuyện đêm thơ Hoàng cung bên bờ Hương Giang. [ Trả lời ]
    04/06/2007 23:16
Sau buổi chiêu đãi đặc sản toàn các món bánh Huế ở nhà hàng Hương Cau nhà thơ Võ Quê nhất mực mời chúng tôi đi dự đêm thơ Hoàng cung bên bờ sông Hương cho kỳ được. Nhiều người đã thấm mệt vì đường dài nhưng giọng Võ Quê ngọt đến xiêu lòng.
Ui chao! Cứ tưởng đêm thơ chỉ có Bùi Giáng “dạ thưa xứ Huế bây chừ vẫn còn núi Ngự bên bờ Hương Giang” ai dè lại mộng như mơ. Đèn lồng thắp đỏ trên từng vạt cỏ trên từng cành cây. Hương trầm nhẹ thoảng. Tiếng tơ tiếng trúc tiếng thơ ngân nôn nao lòng dạ. Mấy cô gái Huế răng mà đẹp rứa tề. Lão Du tôi chiếm cứ trận địa thiệt gần bấm máy nhoay nhoáy. Cả trăm kiểu chứ không ít.
Bất ngờ là chương trình có cả thơ về Huế của Trịnh Bửu Hoài. Thơ hay sao hổng nhớ chứ người ngâm thì hay quá chừng luôn. Tóc mây óng ả cổ cao nõn nà ngón tay uốn trên cần đàn dẻo sao mà dẻo. Tuyệt nhất là có mục tặng chữ thư pháp cho người tới dự. Cứ sau mỗi bài thơ là có người được Nguyễn Hải Trung tặng chữ. Bởi có điều này mà khi Hải Trung gợi ý Hát Tê Tê tôi nhận lời đọc ngay một bài thơ để xin chữ Tâm cho mình. Lạ rứa. Tự nhiên quên hết bài thơ “Mưa trong thành nội”. Đành đọc bài thơ ruột sặc mùi lãng tử. “Tóc còn xanh đời vốn bạc đầu”.
Thấy Hát Tê Tê xin được chữ Tâm anh Đào liền khều vai “anh xin cho em với”. Vậy là cả đoàn ai cũng bắt chước xin theo.
Tối đó ra về Võ Quê lại ra sức mời cả đoàn ăn một chầu bún bò Huế ngay trước cửa Ngăn là cửa dành riêng cho quan quân cưỡi ngựa vào ra thuở nào.
Ăn xong nổi hứng cả đoàn lại rồng rắn xích lô một vòng phố Huế.
Chừ nhớ cố đô đứt ruột tiếc mấy tấm hình người đẹp Hương Giang.
Mần răng chừ Huế ơi!!!
  1. Viết bởi HTT chuyện ni hay dữ lắm tề. [ Trả lời ]
    04/06/2007 23:28
Từ Ngũ Hành Sơn về Đà Nẵng nhiều người thấm mệt nhưng nghe nói tới thăm Bảo tàng Chăm là mừng húm. Hầu như ai cũng giương ống kính bật đèn flade. Chớp nhóa lia lịa cứ như sét bủa trong nhà. Chừng có người phát hiện ra cái lin ga và juni chồng lên nhau ngất ngưỡng trên bệ đá có tên là “năng lực sáng tạo” mọi người ồ cả lên rạng rỡ mặt mày đứng ké vô chụp hình kỷ niệm. Anh Đào với Nguyễn Lập Em chụp nhiều quá thể. Hai nường ơi nó chỉ bằng đất nung thôi mờ!
  1. Viết bởi Lão Du chuyện ở nhà cô giáo Lũy. [ Trả lời ]
    04/06/2007 23:53
Vừa vào đến Hội VHNT Yên Bái Vũ Quý đã túm vai Lão Du Hồ tôi mà nói:
- Có nhận ra tôi không? Vũ Quý đây.
Vậy là Lão Du tôi xin ngay số phôn của cô giáo Nguyễn Thị Lũy. Cô này cách đây mấy năm đọc tiểu thuyết của người ta rồi tự hạch mình tại sao không viết được tiểu thuyết. Vậy là bày trò xin người bạn là phó giám đốc bệnh viện cho nhập viện 15 ngày leo lên giường bệnh kê gối khum lưng ngồi viết. Vậy mà cuốn tiểu thuyết ấy ra đời không nhuốm mùi éte mới lạ.
Tối ấy sau chầu thịt dê bảy món tôi cuốc bộ tới nhà vợ chồng cô Lũy. Anh Phú chồng Lũy đãi tôi uống rượu ngâm với cây mật gấu. Thứ cây này cũng cho nước màu xanh và đắng như mật gấu. Uống được hai chén tôi hỏi: “Ông tài Trường Sơn ơi trên đây còn tục ngủ thương không?”. Chủ nhà cười hề hề. “Bác ở tận trong Nam mà biết chuyện ngoài này thì giỏi thật”. Trời ạ hổng lẽ tôi khai với anh là lúc ở Đại Lải chính vợ anh đã kể cho tôi nghe về cái tục quý báu này lại còn nói “nếu em là con trai thì em ngủ thương với anh liền”. Ai lại thế hả giời. Con trai với nhau thì ngủ thương mà làm gì. Khi nghe tôi nhắc chuyện này Lũy nhanh nhảu chỉ tay ra đường: “Nhà anh Vũ Quý kia kìa vợ anh ấy đẹp như hoa núi”.
  1. Viết bởi HTT Với Pờ Sảo Min. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:13
Chuyến này trẩy xuôi nhà thơ Pờ Sảo Mìn bận đủ thứ chuyện. Nào là lo việc nhà cho con gái ở Hà Nội. Nào là phải lên Thái Nguyên lo giấy tờ cho con trai học đại học. Lại còn đang dự Trại sáng tác. Vậy mà anh vẫn nhảo về đón lỏng đoàn chúng tôi ở Cốc Lếu mời lên Mường Khương thăm “chiều biên giới em ơi”.
Lúc gặp anh tại nhà hàng ở thành phố Lào Kai tôi gọi tô phở anh lắc đầu bảo ăn không nổi. Lại hỏi dùng tô xương súp làm mồi nhà thơ người Pa Zí cũng lắc đầu. “Buổi sáng ta quen ăn cái rượu với thuốc Lào thôi”. Đành gọi hai cái bánh đa nhà thơ xứ sa mu vẫn không ăn được. Say sao mà say đến thế.
Biết chúng tôi chuyển hướng Mường Khương lên Bắc Hà Si Ma Kai Pờ buồn thiu thỉu. “Thôi chú mày đi vui nhé anh lại xuôi Hà Nội bây giờ”. Tôi nắm tay anh lắc lắc. “Thế anh không chúc em lên đường chim cò phấn chấn nữa à?”. “Chú em mày có lên thăm Mường ta đâu mà ta chúc câu ấy”.
Nghe giọng nói anh nhìn con mắt đỏ ké của anh sao mà muốn khóc quá thôi.
  1. Viết bởi Du Du Hồ Hoa Pơ Lang là hoa Gạo là hoa Mộc Miên. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:32
Hôm đến Ialy nghe nói trong đoàn có nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vậy là anh Đặng Khắc Bộ lập tức xung phong làm hướng dẫn viên cho đoàn lại còn tặng đoàn cả chồng tài liệu về Cty thủy điện mang tên giọt nước mắt nàng Ly. Khi xe trên đường chạy đến cổng vào đường hầm dẫn xuống bốn tổ máy nằm sâu trong lòng núi anh Bộ hỏi chúng tôi: “Có ai trong đoàn biết hoa Pơ Lang là cây nào chưa? Nó đây này. Nó là cây hoa gạo ngoài Bắc. Là loài hoa đẹp nhất núi rừng Tây Nguyên”. “Thế ra nó là hoa Mộc Miên à?”. “Vâng người Hà Nhì gọi là hoa Mộc Miên”.
Ôi Miên ơi từ nay anh gọi em là hoa Pơ Lang nhen!
HOA MỘC MIÊN
Hoa mộc miên đỏ như trái ớt rừng
Không đỏ bằng môi em
Lá mộc miên xanh mướt bản
Không xanh bằng tóc em
Nhưng ta yêu mộc miên
Vì mộc miên không biết ghen
Trước tình ta yêu em như lửa.
HTT
  1. Viết bởi hotinhtam Chùm thơ bỏ túi dọc đường. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:37
NÚI VÀ BIỂN NHA TRANGNúi tràn xuống biển núi lừng lững
Biển chạm tận trời biển mênh mông;
Nha Trang cát trắng khoe nho tím
Ta chẳng khoe em dại dột lòng.
HTTMỘNG VÔ THƯỜNGThi sĩ buồn mùa chữ say tình lãng đãng
Đêm trăng suông ngàn triệu giọt buồn rơi
Ta ngất ngưỡng biển cùng sông hóa rượu
Cát bụi lên ngôi thắp sáng đời.
Mộng vô thường mỏng mảnh qúa đi thôi
Vòng luân hồi nổi trôi buồn muôn thuở.
HTTQUA ĐÈO KHE KHÉTQua đèo Khe khét gặp giông
Giông đùng đùng khét sấm
Nằm trong toa xe lạnh
Nghe bão giông trong lòng
Mẹ già nua dốc vắng
Em guộc gầy mom khe
Tàu sáng đèn như phố
Chở hửng hờ trôi theo
Mấy trăm nghìn một vé
Mấy trăm nghìn tiêu pha
Ta nhớ chiều hôm qua
Tàu qua đèo Khe Khét
HTT
  1. Viết bởi HTT Viết tặng Vũ Kim Loan Bắc Thái. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:40
Đoàn chỉ đi tuyến dọc dài Tây Bắc nên không thể ghé thăm em viết tặng em mấy dòng đỡ nhớ.CÓ MỘT CHIỀUMột chiều rét giá
Gió lùa qua tim
Rừng mỏi cánh chim
Suối im dòng cuội
Tôi không có tuổi
Tìm thăm thẳm buồn
Phận mỏng cánh chuồn
Phiêu diêu cõi hạc
Thấy mình tóc bạc
Mây trời phơ phơ
Qua núi vu vơ
Qua đồi ngơ ngác
Không ai đâu khác
Vượt qua bóng mình
Theo tiếng gọi tình
Tôi về xóm núi
Hoàng hôn đứng đợi
Chín chùm chùm tay
HTT
  1. Viết bởi đứa em cỏ dại bên đường. Viết tặng anh Cầm Hùng Hội VHNT Sơn La. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:50
GỞI CẦM HÙNGTôi chưa biết Mường Lò
Mường Tấc
Mường Thanh
Nhưng ai cấm tôi yêu gái Thái
Có những ngón tay mềm biết dệt vải
Có nụ cười biết nở hoa bên suối
Có ánh mắt biết đòng đưa đánh võng
Ru tôi chòng chành trên sóng
Đến nỗi không còn biết no biết đói
Chỉ biết cần phải nói
Tim tôi thuộc về Mường Lò
Mường Tấc
Mường Thanh
Còn hồn tôi thì ở Bản Panh
Có cô gái biết xe sợi chỉ đan
Biết cầm kim khâu áo
Biết cười với tôi bên bờ suối
Biết chòng chành sóng mắt ru tôi.
Tôi chưa biết Mường Lò
Mường Tấc
Mường Thanh
Nhưng ngày mai tôi sẽ đến Chiềng Xôm
Mời rượu cô gái ấy
Và nếu được
Tôi sẽ đưa cô cùng đi chơi rừng
Nơi có dòng suối trong nhất mát nhất
Để cùng cô tắm suốt buổi trưa.
(Hỡi nhà thơ
Điều ấy được không?)
HTTAnh Cầm Hùng ơi vậy là em đã đến được thủy điện Sơn La tương lai điện lực của thế kỷ 21 đã biết bản Panh quê anh được uống rượu ngâm tay gấu trứng giái hoẵng tắc kè núi và thảo mộc "Sơn La Tây Bắc là của ta".
Cám ơn buổi chiều anh chở em một vòng phố núi để tận mắt nhìn thấy cây đa cổ với cây đào Tô Hiệu!
Mừng cho Hội VHNT Sơn La có được xe lencruser bạc tỉ và sắp có tòa nhà ba tầng trên mặt bằng 400 mét vuông!!!!
  1. Viết bởi Trăng Trăng Bích Nguyệt. Nhớ Bắc Giang quá thôi. [ Trả lời ]
    05/06/2007 00:58
Do hành trình đặt ra lấy chiến trường Điện Biên Phủ làm trung điểm xoay compa một vòng Tây Bắc nên chúng tôi không thể đổ sang hướng Việt Bắc bởi vậy mà chạnh lòng nhớ Bắc Giang với Thái Nguyên quá đi thôi. Mùa đông đùng đục màu hoa dẻ vàng xám sương muối mịt mờ người đi sát bên nhau chỉ nghe hơi thở.VU VƠ
Ngồi trên con tàu
Ngồi trên giông bão
Nghe kim khâu áo
Cuộc tình mưa ngâu
Mai ngày về đâu
Tàu leo lên dốc
Nghe chiều lốc cốc
Thương trâu về làng
Cồn cát nắng chang
Tàu băng qua lửa
Nghe tim cắt cứa
Rét về Bắc Giang
Nao niết gió đàn
Đèn giăng sáng biển
Nghe mình xao xuyến
Vu vơ con tàu
HTT
  1. Viết bởi Hoàng Thanh Tuấn Gởi mây cho gió gởi gió cho mây. [ Trả lời ]
    05/06/2007 01:03
TRƯA NHỚ
(Gởi mộng hè mưa biển)
Buổi trưa dài nụ hôn thời thiếu nữ
Em cột tôi từng sợi sóng tóc mây
Nếu được chết một lần đời lữ thứ
Dại gì anh chẳng chết giữa trưa này
Sông ra biển anh ra trời đất rộng
Hái cho em một chút nắng Đông Đô
Hồ Tây nhớ đêm hè nghiêng con sóng
Mắt em nhìn chín lịm cả niềm thơ
Mai xa cách đến bao giờ mới gặp
Ngã tư lòng ngã tư nhớ em ơi
Trưa dài rộng những nẻo đường tít tắp
Xanh mướt hàng mi dệt nên lời
(Lời cuối chưa bao giờ nói được
Hiểu chăng lòng cong vút nét mi xanh)
TẶNG NGƯỜI CÓ HAI CÂU THƠ ĐẸPMịn mịn làn da thời thiếu nữ
Mơn căng thiếu phụ thuở đam mê
Cột chặt đời nhau từng câu chữ
Đánh thuốc bùa môi lưỡi vẫn còn tê
  1. Viết bởi tinhtam.ho Gởi nhà văn Mã A Lềnh. [ Trả lời ]
    05/06/2007 01:24
XIN CHIỀNG LÀNG CHIỀNG BẢNTa cầm ngọn núi trên tay
Trắng tinh dòng thác thẳng bay xuống đời.
Chim Gua khảm khắc bên đồi
Nỗi lòng đỏ lửa bồi hồi người ơi!
Thèm đêm xòe Thái lắm thôi
Tóc Mường Hum cột rối bời lòng ta.
Đường xa ghé bến sông Đà
Chưa ba tầm hú đã ngà ngà say.
Rượu cần vít mỏi bàn tay
Noọng lung liêng mắt giết ngày tim anh.
Tiếng kèn nhuộm biếc trời xanh
Vuông khăn piêu nhuộm tím thành tương tư.
Hình như… rạo rực… hình như
Tiếng chim Mi gọi ngật ngừ rượu cay.
Ta cầm ngọn núi trên tay
Chiềng làng chiềng bản mặt trời say ngất tình.
HTT
Chào anh Mã A Lềnh!
Anh còn nhớ cái đận em dẫn em trai nhà thơ Bùi Tuyết Mai đến uống rượu cuốc lủi với anh không? Em bảo nói gọi anh là nhà vua nó phục anh sát đất. Dạo ấy anh em mình ngày nào cũng rượu với nhau còn cả Lò Ngân Sủn Nông Quốc Bình và những ai nữa em không nhớ chỉ nhớ dáng anh ngồi uống lầm lì như núi đá. Chị Mai Lạng Sơn nói với em anh khỏe như gấu ngựa em uống theo anh sao được.
Hôm gặp nhau ở Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà Văn gần cả ngàn người nên em không tìm anh được để cụng ly. Đến Sa Pa lại không gặp được anh mà tụi em chỉ ở có một đêm là lên đường anh thông cảm nhen!
Nhớ bài "Đường dài con bọ sừng bỏ túi" của anh quá. Lại cả chuyện anh kể thay bà lão ngồi bán thuốc khách hỏi mua hai ngàn thuốc Thăng Long anh lại hỏi khách hai ngàn mấy điếu. Khách cũng không biết vậy nên anh mới nói thôi thì lấy bao nhiêu thì lấy. Khách sợ quá bỏ đi luôn.
Cho em gởi lời chúc sức khỏe cô con gái rượu dạy ngoại ngữ của anh.
Chúc anh thật vui!
  1. Viết bởi Hoàng Thanh Tuấn. Lá thư tình cho em- Ngô Bảo Ngọc. [ Trả lời ]
    05/06/2007 02:05
Đêm nay anh buồn đến lặng người. Nỗi buồn xúi anh tìm quên lãng tìm nguôi khuây bằng cách gõ liên tục những dòng chữ kể lại chuyện dọc đường Tây tiến. Nhưng rồi anh vẫn không tự đánh lừa được anh. Anh đọc những dòng chữ của em mà đau thắt.
Anh đã không nhận ra “tiếng người” ư? Anh đã chia sẻ tình cảm với người khác ư? Em ơi thượng đế còn sai lầm và khuyết tật. Em ơi anh không muốn mình là kẻ thấp hèn từ chối sự nhờ cậy của người khác. Tất cả là vì anh yêu em! Yêu em!! Yêu em mạnh như thác đổ đá băng mạnh như nước chảy!!! Anh nhớ em lắm!
Anh đã đến Mai Châu thơm nếp thơm. Anh đã đến Tạ Bú ầm thác đổ. Tận mắt anh nhìn thấy Phủ Hoàng Công Chất. Bàn chân anh đã đặt lên đèo gió Hoàng Liên Sơn. Bàn tay anh đã chạm vào chất ngất triền đá núi Si Ma Kai. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì khi mà anh trống vắng tình em.
Em ơi Yali và Ialy chỉ là hai cách gọi của người Ba Nar và người Ê Đê tựu trung vẫn chỉ là giọt nước mắt nàng Ly. Giọt nước mắt của nàng làm mềm đá núi bào xoáy thành vực sâu hang thẳm. Chừng ấy đủ lắm rồi em khoan xoáy thêm để làm gì. Lòng anh đã biết sông Nậm Thi là sông sợi nước. Tây Bắc có bao nhiêu là Nậm. Nậm La Nậm Lu Nậm Phìn Nậm Rốm… Toàn là nước thôi em. Nước mắt của rừng và nước mắt của đời đều xói mòn tất cả. Anh cầu xin ở em sự tha thứ cho tính khí thất thường của anh! Bởi không vậy thì anh đâu còn là anh như em hằng biết trong J’ espère ngân rung thao thiết. Cả I Cry. Cả I Cry nữa phải không em? I Cry và Ialy sao mà giống nhau! Buồn tới thăm thẳm bầu cao xanh vòi vọi.
Lúc này đây em của anh ơi anh lại muốn tìm về với những chuyện dọc đường của khu 5 dằng dặc của Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa của Tây Nguyên chan hòa nắng gió. Nhưng làm sao anh có thể thôi nhớ tới em. Em ơi anh nhớ em lắm! Điều đó khiến anh buồn bởi lẽ trái tim đa nghi của anh cứ mách bảo về một giấc mơ trong em ở một cánh đồng bầu trời xa lạ. Nếu em sợ điều này thì làm sao em lại ghét anh dang tay giúp cho người khác.
Hãy bình tâm lại em! Chúng ta phải thuộc về nhau như một lẽ thường tình cuộc sống!
Em và anh! Chỉ có em và anh!! Chỉ có thế thôi!!!
  1. Viết bởi tt.h Bạn của tôi ơi một người bạn gái vừa tặng thơ cho tôi qua mail nè! Viết đúng bản tính của tôi quá trời phải không? [ Trả lời ]
    05/06/2007 03:41
Goi cho anh
Ngoi trong quan anh bam phone lien tuc
O Vinh long anh nho ban Sai gon
Nay di Ha noi anh co nho
Phone dien ve cho be ban cho toi
Ban tinh ngong cuong tu tai trong anh
Khong khac duoc: ban chat HO-TAM-TINH
Anh di xa nho ve anh toi viet
Anh xa nha anh co nho ve toi
Hoa Trang
 

taongu

Chuc mung HTT tim lai cai da mat

Tìm được lại các file ảnh đã mất thì còn mưng gì bằng. Nên có một trang ảnh găp bạn văn dọc chuyên xuyên Việt của HTT. Cái mặt anh nó vẫn thế chứ khó chịu lắm?

hotinhtam

Gởi anh Nguyễn Trong Tạo.

Anh Tạo ơi em đã nhờ Văn Quốc Thanh khôi phục được một số ảnh bị mất. nên đã tìm lại được một số hình của anh. Em sẽ đưa lên blog của em nhen! Cho mọi người chiêm ngưỡng chân dung tác giả "Đồng dao cho người lớn". Em cũng tìm được ảnh của Như Bình. Tuy nhiên mất hình nhiều thì vẫn tiếc.
Lần sau gặp anh em sẽ chụp ở độ phân giải cao (từ 5Mb trở lên) để có hình đẹp chứ hôm ở Hà Nội em chỉ chụp khoảng 100 - 150 Kb thôi.

Nguyen Trong Tao

@Hồ Tĩnh Tâm và các bạn

Tôi đang ở Lai Châu. Vưà nhậu với đoàn Nghệ thuật của tỉnh và mấy vị đầu tỉnh nghe hát dân ca Thái uông rượu...votka.
Vừa mở blog thấy tin các bạn nhắn vào thật nhiều đọc mãi mới hết. Thỉnh thoang phải dừng lại vì...cảm động.
Những ký niệm HTT nhớ ghê thật. Con người như thế không quên tốt đẹp.
Cutibd vẫn khỏ chứ? Những sáng kiến đều rất hay (thu tiền bản quyền từ website...). Chú sẽ bàn với họ xem sao.
VKN TB... ta nhớ các ngươi lắm đó.
Cảm ơn và chúc tất cả vui sống với những điều tâm nguyện.

HTT

Gởi anh Nguyễn Trọng Tạo

Chào anh Nguyễn Trọng Tạo!
Nhờ Hồ Hữu Thới thông tin trên blog em mới hay anh chạy một lúc những 14 cái comments của em với lời giới thiệu thật nồng hậu. Cái tính thích đọc và viết lời cảm cho người khác hình thành trong em từ lâu rồi vấn đề là đào đâu ra thời gian để đọc và viết.
Nhớ cái hôm em với Đức Hạnh leo mấy tầng lầu lên uống rượu tại nhà anh anh một mình xắn tay áo đứng bếp. Bò bít tết áp chảo. Măng hầm giò heo. Cà chua xà lách rau diếp hành ngò… Rượu thì hàng vò hàng tủ. Lúc đó nhìn anh thơ còn hơn cả thơ anh. Vậy mà thằng Hạnh nó nói: “Bài thơ này của anh Tạo đọc cứ như đang ôm ấp người đẹp trong vòng tay”. Nó đây: “Em mười tám tuổi ngàn năm trước sao đến bây giờ mới hai mươi?! Môi mọng ngực căng vòng tay xiết anh là đá tảng cũng tan thôi”. Bài thơ 8 câu ấy em nghe chỉ một lần là nhớ theo suốt các bài giảng để đọc cho sinh nghe mà hiểu về thơ tình của bản ngã chân thơ xứ Nghệ. Rồi thì em kể cho tụi nó nghe anh đã dạy em cách uống rượu trắng của tụi mu dích với ớt với muối với chanh; cách nấu nướng khoản đãi bạn bè “cái gì phải ăn chín thì nấu cho chín cái gì ăn sống được thì để sống”. Sau đó lại có đêm heineken với gỏi cá cùng anh trong đêm hồ Giảng Võ. Thơ mới chỉ là một phần phản ánh nhỏ chất thơ của anh thôi. Em thường đọc anh và nghĩ thầm trong bụng như thế.
Trong blog của em có rất nhiều comments viết cho một người mà em yêu biết mấy. Anh có thể nhận ra điều đó trong truyện thơ “Lãng mạn đôi ta” (cùng tên với tiểu thuyết của nàng cũng đã có hai chương trên blog hotinhtamvnweblogs.com) của Trăng Trăng Bích Nguyệt. Nguồn cảm hứng của em được khơi dậy từ nàng: khổ đau và sung sướng đến tận cùng máu thịt.
Ông tổ họ tộc em là Hồ Hưng Dật. Làng Quỳnh Đôi khởi xứ dòng họ Hồ Xuân nhà em cách Diễn Châu quê anh không xa lắm đâu. Hẹn anh có ngày gặp lại!
Em cám ơn tấm thịnh tình của anh!

HTT

Gởi anh Nguyễn Trọng Tạo.

Em đã vào trang này viết cảm nhận gởi cho anh nhưng nó không chuyển lên được. Có thể vì hơi dài. Bây giờ em phải vào trường nên đành chào tạm biệt anh.
Chúc anh một ngày mới với thơ và đời!

cutibd

cháu lại có 1 ý kiến nhỏ nữa chú:
Website của hội nhạc sỹ việt nam có thể thu phí được đấy chú người dùng sẵn sàng trả 1 khoản phí (cụ thể là cháu nhưng nhỏ thôi nha chú chứ nhiều lương không có đủ trả đâu ạ :D) để được nghe những bản nhạc chất lượng hơn.

Nhưng cách thanh toán phải uyển chuyển tiện lợi & linh hoạt.

Website có thể bán CD hoặc bán theo hình thức như của vmdb.com cháu nghĩ rất hay đừng như nhacso.net

Có thể áp dụng theo hình thức thuê bao để nghe tải và chép CD chép lên ổ đĩa cứng theo yêu cầu của khách hàng giá chép CD ở vmdb là $7/cd cháu nghĩ $5 là phù hợp chú xem thông tin tại đây: http://vmdb.com/help-createCD.jsp

ngominh49

4mua

Chú đã comment cho cháu số đt rồi đó cháu có thể nhắn tin số đt cua cháu cho chú nhé?
Hôm nào đến nhà chú chơi được chứ?

(chú đang ghé nhà ngominh49)

4mua

Chú Tạo ơi bao giờ chú đi Lai Châu về thì nhắn cháu nhé chú cháu mình gặp nhau.

Hôm nay nhận được comment của chú thì cháu đã đi khỏi HN mất rồi. Tiếc quá!

Q.Thắng

Commen mà hay thế

Đúng như nhà thơ NTT giới thiệu HTT thật đáng nể. Nhưng viết commen như thế thì còn đâu thì giờ để viết truyện làm thơ nữa?

nguyentrongtao

14 comments của Hồ Tĩnh Tâm

Mời bạn đọc 14 commen của HTT tai blogs nguyentrongtao...