Nhà văn không nên hám cơ hội

Nhà văn không nên hám cơ hội

Tao 6.2008 by vuthanhhoa2"Bây giờ ít lĩnh vực húy kỵ hơn trước nhà văn có thể múa bút vào nhiều đề tài nhiều vấn đề. Nhiều đề tài trước đây giấu đi bây giờ văn chương có thể khai thác. Ví dụ như cuộc sống cô đơn. Vấn đề tính dục..."  - Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét. 

- Thưa anh hiện nay một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ những bạn đọc của thơ và không ngoại trừ các nhà thơ đang phải đối mặt với một cuộc sống phức tạp không ít cám dỗ và sa ngã. Người ta đều mong muốn con em mình bạn bè mình tránh xa những sa ngã ấy nhưng rõ ràng điều đó là không đơn giản. Tránh xa hay là đối mặt? Đâu là công việc của văn chương?

Nguyễn Trọng Tạo: - Mỗi thời đại vận động các quy chuẩn đạo đức cũng thay đổi. Đối với giới trẻ mà ta vẫn hay gọi là tờ giấy trắng thì vấn đề là viết cái gì lên tâm hồn mình? Có lẽ đầu tiên là quan sát những gì chung quanh mình; quan sát để mà sống đấy là lẽ tự nhiên. Tuổi trẻ càng tò mò hiếu kỳ. Vấn đề là quan sát không chỉ là lẽ tự nhiên mà còn phải dựa trên sự giáo dục.

Anh cần phải có nền tảng kiến thức để soi chiếu với những gì anh nhìn thấy. Vì thế văn hóa đọc rất quan trọng. Khi anh sinh ra thì đã có một kho sách khổng lồ của nhân loại rồi. Người xưa chưa chắc đã đọc hết sách thời của họ người thời nay cũng thế tóm lại là chưa chắc ai đọc nhiều hơn ai. Văn hóa đọc quan trọng ở chỗ chọn để đọc. Đọc cái gì. Sách thì nhiều. Ví dụ ngày xưa thì đọc thì nghe cổ tích có ông Bụt ông Tiên những người hiền. Kẻ ác là mụ phù thủy. Ông Bụt ông Tiên sẽ nâng đỡ con người. Bây giờ là Đô-rê-mon. Còn ông Bụt ông Tiên không? Chắc là vẫn còn.

- Nghiện hút bia ôm thuốc lắc hang động đã tiến sát vào đến ngõ đến sát trường học nhà xuất bản.

Nguyễn Trọng Tạo: - Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh công nghiệp và tin học; đây là một xu thế mang tính thời đại nhưng nói về tâm lý con người cái gì đã đầy ắp thì con người sẽ chán. Chẳng hạn như hiện tượng trở về với các cuốn nhật ký của người lính trong thời gian gần đây. Những cuốn nhật ký ấy là tốt. Tôi là người cùng thế hệ với các tác giả mấy cuốn nhật ký ấy họ cùng tâm trạng với chúng tôi thời chiến tranh chống Mỹ. Yêu đời yêu nước. Yêu nước là một phong trào dòng chảy lớn nhất mạnh nhất. Đấy là tâm lý rất tự giác. Đấy là vẻ đẹp của sự hy sinh. Hy sinh cả cuộc sống và tâm hồn.

Bây giờ nhìn lại thì kể có những lúc cũng ngây thơ nhưng cái ngây thơ ấy cũng nằm trong sự tự giác kia. Bây giờ thì khác. Mỗi quan niệm đều có tính lịch sử. Văn hóa đọc đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm sưởi ấm cho con người. Như văn học cổ điển chúng ta không sống thời ấy nhưng chúng ta tìm được những hằng số quan trọng thuộc về con người. Thời chúng tôi đọc những văn chương hay đẹp đọc xong chảy nước mắt. Những tác phẩm giàu tính lãng mạn.

- Một nhà văn cách đọc quan trọng không kém gì sách với anh cũng thế chứ?

Nguyễn Trọng Tạo: - Người làm văn chương bao giờ cũng hay tò mò. Các tác phẩm Nobel lúc trước chủ yếu người được giải là phương Tây mình ít dịch họ lại nhìn họ với con mắt chủ yếu là phê phán hoặc thiếu thông tin. Nhưng người yêu văn chương như chúng tôi thì bằng cách này bằng cách khác cũng biết được ít nhiều thông tin và cũng tiếp cận được phần nào. Thường thấy ta phê phán thì tò mò bắt gặp thì đọc ngay lại rất thích. Như đọc cuốn "Một thời để yêu một thời để nhớ" của Erich Maria Remarque tôi rất ấn tượng. Viết về chiến tranh cứ như không! Người lính đi lạc một mình như thế qua khắp nơi này nơi khác đến nơi nào cũng chỉ thèm một bữa ăn.

Họ nói về một phía khác của chiến tranh của con người. Thế đấy cứ đọc những cái người ta phê phán thì hóa ra lại đọc được những cuốn sách hay. Người sáng tạo thường không hoàn toàn bị động họ khám phá và tự rút ra được kết luận cho mình. Sách của nước nào cũng vậy cũng có sách hay sách dở. Vấn đề thế hệ chúng tôi ngoại ngữ rất kém chỉ học tiếng Nga tiếng Trung. Hồi ấy lớp mười và đại học trình độ ngoại ngữ thực ra không tốt lắm để đọc được sách văn học không nhiều. Mà sách dịch lại ít không đầy đủ. Thậm chí nhiều người phê phán mà chẳng có sách để đọc. Cũng may là nền văn học Nga dù sao cũng là một nền văn học lớn đọc họ vẫn thấy thích. Những nhà thơ tài năng thì họ cũng vượt qua được những giới hạn của lịch sử.

-  Thế hệ bây giờ cái gọi là "văn hóa đọc" đã thật là xuôi chèo mát mái chưa?

Nguyễn Trọng Tạo: - Tôi thấy rất nhiều em nhỏ đọc thuộc Đô Rê Mon chẳng khác gì chúng tôi thuộc cổ tích trước đây. Văn chương mở ra nhiều đề tài như văn chương viết về giới đồng tính viết về ma. Vấn đề ở chỗ là viết về những đề tài đó như thế nào. Không phải chỉ mô tả thế giới của ma quỷ mà phải tỏa ra được vẻ đẹp của ngòi bút của anh. Nhiều nhà văn chỉ giỏi trong khuôn khổ cuốn sách của mình không có sức vang xa không để lại nhiều dư âm cho độc giả. Đọc thì hay hấp dẫn nhưng gấp sách lại thì chẳng còn gì. Thực ra sức mạnh văn chương là sức mạnh siêu vật chất.

- Người đọc văn chương rút cục có rất ít kinh nghiệm sống trong cuộc đời bởi họ rất ít khi được truyền đạt cái kinh nghiệm ấy. Những tác phẩm văn học lớn thì bổ ích hơn.

Nguyễn Trọng Tạo: - Không ít người cứ đọc hết cuốn này thì đọc tiếp cuốn khác cứ thế mãi mãi. Sách đọc xong rồi thì chẳng còn tác dụng gì hơn là giấy vệ sinh. Văn học chẳng lẽ lại chỉ có tác dụng như thế! Cứ dùng xong là vứt.

- Không ít những tác phẩm vô bổ đến mức con cái của tác giả cũng chẳng quan tâm nữa. Nhà văn chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm về công việc của mình chứ.

Nguyễn Trọng Tạo: - Bây giờ ít lĩnh vực húy kỵ hơn trước nhà văn có thể múa bút vào nhiều đề tài nhiều vấn đề. Nhiều đề tài trước đây giấu đi bây giờ văn chương có thể khai thác. Ví dụ như cuộc sống cô đơn. Vấn đề tính dục. Tính dục là một đề tài muôn thuở ngay cả Tây Du Ký cũng giàu tính dục vẫn có ông Trư Bát Giới gái yêu tinh thì mê Đường Tăng mà Đường Tăng thì cố gồng lên để giữ mình. Điều đấy đã làm cho tiểu thuyết thần tiên lại hóa ra rất gần với con người rất đời.

Phương Tây có những nhà thơ chuyên viết về đề tài tính dục mà được xưng tụng và đề cao chứ không phải cứ dùng một cách hiểu nào đó mà ngăn họ lại. Còn ở chúng ta tôi nghĩ chẳng có ai muốn viết ra những tác phẩm nhạt nhẽo họ cũng không nghĩ họ viết nhạt nhẽo chỉ vì họ viết ra nó nhạt nhẽo. Những người cố tình viết những tác phẩm nhạt nhẽo là kẻ cơ hội họ không cầu văn chương mà cầu những điều khác.

- Anh từng chủ trì tờ báo Thơ. Anh có thể nói đôi chút về công việc làm báo văn nghệ thời bây giờ?

Nguyễn Trọng Tạo: - Tôi là mẫu người sáng tác không nhạt nhẽo và tôi không có ý định sẽ làm ra thêm một tờ báo nhạt nhẽo nữa đến cho bạn đọc. Tôi đã quá chán các tờ báo nhạt nhẽo. Tôi chấp nhận mọi sự sáng tạo. Điều đó không phải dễ đối với người sáng tác. Tôi chấp nhận tất cả nếu trong đó chứa một điều gì đó một mầm mống của sự mới mẻ. Rất nhiều tờ báo không có gu. Họ chỉ làm báo theo cái gu của người trên họ mặc dù họ cũng chẳng biết thực ra cái gu của người trên họ là gì. Đôi khi họ cũng tự hỏi có phải gu của kẻ trên họ có thế không. Họ hoài nghi cả kẻ trên họ và cả chính họ. Thế là ngày càng nhạt nhẽo. Họ bảo trên thích là được. Nhưng tôi gặp những người trên họ thì lại thấy người trên họ chê. Nhưng mà dù sao không bị phạt với họ đã là một thắng lợi một thứ thước đo! (cười). Với tôi không phạt mới chỉ là một thắng lợi mà thôi phải làm sao đừng cơ hội không nên cơ hội với trên cũng không nên cơ hội với độc giả Không nên cơ hội với ai cả kể cả chính mình.

Nguyên Anh thực hiện