Vì sao Nguyễn Trọng Tạo thôi không làm Báo Thơ?

NTT: Tôi được mời làm báo Thơ của Hội Nhà văn từ đầu 2003 nhân sự kiện ra đời Ngày Thơ Việt Nam. Thực ra thì từ năm 1994 tôi đã đề nghị Hội nên ra báo Thơ và năm 1997 tôi đã cùng anh Hữu Thỉnh (Phó Tổng thư ký thương trực Hội kiêm TBT báo Văn Nghệ) tổ chức cuộc họp bàn chuyện ra báo. Ra một tờ báo Thơ trên một “Nước Thơ” (chữ của Ngô Thì Nhậm) mà khó thế đấy. Nhưng chỉ sau 2 năm khi mà báo Thơ đang thời kỳ “rực rỡ” nhất thì tôi cực chẳng đã phải rời bỏ nó. Hôm nay tình cờ lướt tìm kiếm trên google gặp bài tôi trả lời phỏng vấn của báo Thể Thao & Văn Hoá đọc lại “hơi bị” xúc động. Xúc động bởi vì thời ấy báo Thơ đang in “công khai” 24 trang với số lượng 15.000 bản còn mấy năm nay nó đã trở thành một tờ tạp chí “bí mật” không mấy ai nhìn thấy. Tôi post lại bài này lên đây hy vọng đâu đó có thể làm một tờ báo Thơ mới cho toàn dân đọc.

eVăn: Hai năm qua (2003 -2004) nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là người phụ trách Báo Thơ (phụ san báo Văn nghệ Hội Nhà văn). Tuy nhiên gần đây anh đột ngột tuyên bố: "dừng"! Giới văn nghệ bị hẫng  đồn đại rằng anh quá mệt mỏi; có ý kiến lại cho rằng anh được đãi ngộ không xứng đáng. Dưới đây là những tâm sự của anh với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa. 

Vì sao Nguyễn Trọng Tạo thôi không làm Báo Thơ?

Thể thao & Văn hóa số 16 ngày 25/2/2005

- Anh có thể cho biết nguyên nhân nào khiến anh “rửa tay gác kiếm” ngoảnh mặt với báo Thơ sau quãng thời gian gắn bó đến vậy?

- Cho đến hết tháng 12/2004 thì tôi làm được 18 số báo thơ theo tôi con số này là vừa đủ thanh xuân. Duy tâm một chút 1+ 8 = 9 là số đẹp thể hiện sự vĩnh cửu... (cười). Nói vui vậy chứ tôi “thôi” là bởi 2 lý do: 1/ Không có biên chế nhân sự. Báo thơ đã hình thành được 2 năm nhưng cơ chế biên chế tổ chức cho một ban biên tập ổn định cho tờ báo là không có; không có những người làm trực tiếp. Hầu hết các công việc từ đọc bài vở biên tập liên hệ trả lời bạn đọc đặt bài lên trang... thậm chí cả đọc dò đều là một mình tôi. Vì thế tôi quá mệt mỏi. Làm quá nhiều huy động thời gian và trí lực cho báo Thơ quá nhiều nên tôi không còn thời gian để viết để làm sách nữa. Mà với người làm nghề thì điều này ảnh hưởng rất lớn. Đây là lý do quan trọng để tôi trả lại báo thơ cho Văn nghệ. 2/ Không được tự chủ. Ban lãnh đạo báo Văn Nghệ không thực sự ủng hộ bảo Thơ phát triển. Đấy là lý do kỳ lạ nhất. Anh Hữu Thỉnh là TBT một đườg anh TVT phó TBT một nẻo. Những gì anh Thỉnh Hứa thì anh Tuấn bảo không được. Cơ chế như thế rất khó cho người làm báo: Ban biên tập báo Thơ không được phép phát hành báo không được làm việc với các hệ thống phát hành không được tự lo quảng cáo để mở rộng bạn đọc. Đến trà nước tiếp cộng tác viên cũng phải xin Ban BT báo Văn Nghệ. Vì báo Thơ vẫn chỉ là phụ bản của báo Văn nghệ nên rất “bó chân bó tay” khó làm lắm. Thế thì tôi có tài thánh cũng chịu.

- Đâu là những cái khó mà anh phải chấp nhận khi đảm đương công việc?

- Sau 3 số đầu ra theo từng quý (3 tháng một kỳ) có tính chất thăm dò và chuẩn bị đến tháng 10/2003 thì ra hằng tháng. Đây là một tờ báo hẳn hoi gồm 24 trang với nhiều chuyên mục. Để ra được báo khối lượng bài vở phải đọc trong một tháng ít nhất là 500 bài thơ những dịp cuối năm có khi phải đọc đến cả nghìn bài. Nên biết thêm là ngoài khoảng 40-50 bài thơ/một số chiếm chừng 4 trang còn lại 18 trang là đăng các bài viết diễn đàn ý kiến các chuyên mục. Bài vở thì bạn viết gửi đến rất nhiều nhưng muốn có chất lượng cao thì phải đặt bài thêm phải biết chọn mặt gửi tên ai rành nhất ai chuyên môn vấn đề gì thì mời họ viết. Đặc biệt là bài chuyên đề cho từng số...

- Anh tự đánh giá tờ báo mình làm ra sao?

- Báo thơ đã thổi lên luồng gió thơ ca mới hấp dẫn lôi hút bạn đọc bạn viết cả trong nước lẫn ngoài nước. Báo Thơ đã đi đúng hướng giới thiệu được tiềm năng thơ ca của đất nước từ bậc tiền bối lão làng đến các nhà thơ trẻ. Đặc biệt báo đã làm được một số điều như: giới thiệu lại một số nhà thơ chưa được hiểu đúng trong quá khứ qua đó khẳng định được sự đóng góp của họ đối với văn đàn đất nước mà quan trọng là những nhà thi tài trong nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm; đăng tải được những tư liệu khá quan trọng thuộc về lịch sử hay scandal thơ ca chẳng hạn Biên bản cuộc họp về tập thơ Cửa mở của Việt Phương cách đây hơn hai mươi năm vừa in đã bị thu hồi mà không biết rõ nguyên do... (Tất nhiên còn rất nhiều tư liệu hay liên quan đến thơ ca hành trình của thơ ca trong mỗi giai đoạn... vẫn đang còn nằm ở đâu đó và những người làm báo Thơ nếu có dịp nên tiếp tục mạch này).

Những điều đó báo Thơ đã làm để ghi nhận đánh giá và tôn vinh thơ ca Việt Nam. Ngoài ra còn có mảng thơ ca hải ngoại nước ngoài không chỉ là giới thiệu nội dung mà còn chuyển tải thông điệp của thơ ca thế giới qua những phong cách thể hiện của từng dân tộc khác nhau... Nhìn chung mỗi số báo vẫn có được những bài đinh có giọng điệu riêng theo tầm quốc-gia-thơ thế-gới-thơ chứ không giới hạn vùng miền...

- Nghe đâu sau khi anh nói “từ giã” công việc làm báo Thơ Tổng biên tập báo Văn nghệ - Hữu Thỉnh đã đề nghị anh ở lại với một mức lương khá cao (thậm chí rất cao so với mặt bằng chung của báo Văn nghệ) và anh đã từ chối...

- Có ý kiến nói rằng Nguyễn Trọng Tạo làm reo để đòi lương. Thực tế mỗi số báo tôi được trả 1 5 triệu đồng (gần một năm đầu là 500.000 đồng/số sau nâng lên 800.000 đồng). Nhiều người nghĩ là do lương ít quá nên tôi thôi không làm họ nghĩ vậy cũng có cơ sở vì không ai làm một tờ báo mất nhiều sức như thế mà lại có thu nhập thấp vậy. Khi tôi xin nghỉ anh Hữu Thỉnh có đề nghị tôi tiếp tục ở lại với mức lương cao hơn cả Tổng biên tập nhưng tôi không muốn xử sự theo cách đó. Thực tế tôi không phải là biên chế của báo Văn nghệ. Tôi làm tờ Âm Nhạc của Hội Nhạc Sĩ. Nhưng tôi đã làm báo Thơ như là một ông chủ (dù thực ra chỉ là khách các cộng sự của tôi cũng là khách). Hai năm làm khách là đã quá lâu rồi mà báo Thơ muốn chạy dài hơi cần có người chủ thực sự.

- Với tư cách của người đi trước anh có “chỉ điểm” ai sẽ tiếp tục làm báo thơ và có “nhời” nào giã bạn với báo Thơ?

- Tôi có đề nghị anh Nguyễn Quang Thiều nhưng anh Thỉnh có vẻ không “hợp nên tôi đã đề nghị anh Ngô Thế Oanh. Nếu có một người thẩm thơ nhạy cảm tôn trọng thơ tôn trọng người làm thơ tôn trọng bạn đọc và giỏi nghề báo chắc chắn báo Thơ sẽ hấp dẫn. Ngược lại thì nó chỉ là một tờ báo cho ra vẻ có báo mà thôi. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là báo Thơ phải sao cho CaoSang như chính Thơ vậy. Và để làm được điều đó không đơn giản; ngoài trí tuệ công sức tấm lòng còn cần có sự can đảm và dũng cảm.

Đoàn Ngọc Thu thực hiện


Nguyễn Xuân Phước

Kính gửi Bác Tạo

Cám ơn Bác đã động viên em đang cố Bác ạ. Luôn chúc Bác khỏe vui và viết đều!

vanchuong

Nguyễn Xuân Phước & Tùng Bách

@ NXPhước
Vui quá sáng nay cũng có 1 người nhắn 4câu thơ này vào máy của bác. Chú đang sung bút viết hoành tráng vào. Nên theo từng mảng để sau có thể in từng mảng bài thành sách. Báo sẽ vèo qua sách thì còn.
@Tùng Bách
Vo VT thì phải có Bach Mậu rồi tất nhiên.
Mấy hôm nay chả thấy Mậu đâu?

Nguyễn Xuân Phước

Thơ trên lịch

Sáng nay lật tờ lịch em đọc được câu thơ của Bác:
Cái màu hoa đỏ như là
Thời gian nén lại vỡ òa khát khao
Màu hoa đỏ tự trời cao
Cháy lên như chẳng lúc nào nguôi ngoai.
Không hiểu sao đọc câu thơ mà lại cứ bâng khuâng cả ngày có những lúc ngồi thừ người ra lại nhâm nhẩm đọc... "Cái màu hoa đỏ như là..."

tungbach

Xin chào đại nhân - một con người "Phá và xây ngày tháng đỡ đần nhau" Báo thơ siêu quá nên "Mần thì mần nỏ mần thì thôi" phải không bác !
Cứ " con gà cầm tính con Tình cầm tay" là thích rồi . Bác nay đã ngoài 49 ký ! Tử vi nó khác đi chứ ! Răng dừ vô Vt thì alo nhé . Chúc bác luôn hoành tráng !

Thánh Buồn

Nhà thơ Hoàng Cầm làm thơ xin ra báo Thơ

Tôi thấy trên mạng ý kiến nhà thơ Hoàng Cầm thống thiết xin có báo Thơ mà nay báo thơ lại đóng cửa? Xin gửi nhờ vào bài phỏng vấn bác Tạo để dân blog ngẫm xem:

"Từ mười năm nay tôi cứ ao ước và cũng đã có lần xin phép Hội Nhà Văn cho xuất bản một tờ báo thơ. Để ít ra thì cũng có nơi đãi cát lấy vàng. Kể thì nhiều báo lắm. Báo về thương mại về tài chính cũng đăng thơ. Còn chính thức RA MỘT TỜ BÁO THƠ thì không có mặt. Đó là điều cũng gọi là khá kỳ quặc trong khi dân tộc ta là một dân tộc yêu thơ. Đến cả người mới biết đọc biết viết cũng có thể làm ra một vài câu lục bát. Một tập thơ hay như ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN này phát hành đã sáu năm rồi mà cũng ít người nhắc đến hoặc chỉ giới thiệu như một lời quảng cáo sơ sài. Có thể trong hàng mấy trăm tập thơ in ra mỗi năm có nhiều bài hay nhiều câu thơ hay mà rất ít người biết đến. Nếu có một tờ báo thơ hẳn nhiều người làm thơ hoan nghênh vì đa số các bạn in thơ đều là những người nhiều cảm xúc mang nhiều suy tư trước thời đại đang biến chuyển vùn vụt ai cũng mong giãi bày lòng mình muốn nói điều gì đó với thời đại. Tuy cũng có đôi ba anh "tập sự thơ" cố chạy được món tiền nhỏ in thơ ra để khoe mẽ để "ra đều" ta cũng là "nhà thơ" cho sang trọng với phố với làng thì vẫn là số rất ít ta cũng nên chỉ gật đầu khích lệ thôi vì điều đó chẳng hại ai. Nhưng gần 15 năm đổi mới mọi mặt của đất nước mà tôi cứ gào cứ gọi cứ ao ước mãi chẳng ai hồi âm điều đó mới thật có hại cho nền văn học dân tộc của chúng ta.
Này báo thơ ơi liệu có nhầm
Ngủ đâu ngủ mãi chẳng tri âm
Nàng Thơ tài sắc không ra thớ
Dân tộc đầy thơ thơ cứ câm
Muốn hỏi vào Thơ không thở được
Dẫu đăng nhan nhản cũng như thừa
Hay vì nặng nợ đi làm thợ
Huyền hoặc thờ ai? Ới hỡi Thơ..."