HOÀI NGHI LẠC QUAN VỀ ĐÀO TẠO NHÀ VĂN

HOÀI NGHI LẠC QUAN VỀ ĐÀO TẠO NHÀ VĂN
(Phỏng vấn Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)

nttHôm qua phóng viên Lương Nguyên của VTC NEWS (vtc.vn) phỏng vấn tôi về “phong trào” đào tạo nhà văn đang nở rộ hiện nay. Bài phỏng vấn này đã được đăng trên VTC NEWS sáng nay cùng với ý kiến của dịch giả Đoàn Tử Huyến:
http://vtc.vn/vhgt/vanhoc/158846/index.htm
Bạn có thể đọc theo đường Link trên để biết vtc đã in thế nào hoặc đọc nguyên văn bài trả lời dưới đây.


 

1.Khoa Sáng tác lý luận phê bình văn học của Đại học Văn hóa thêm Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du đang đi vào hoạt động sắp tới lại có lớp Viết văn của Đại học Văn hóa – nghệ thuật quân đội. Xem ra môi trường sáng tác của chúng ta sẽ càng trở nên xôm xụ?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nghe nói mở ra nhiều khoa nhiều khóa nhiều trường nhiều lớp viết văn tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên và cười thầm. Té ra Nước ta là một nước Văn. Mà là một nước Văn thật. Ngày xưa ông Ngô Thời Nhậm đã chẳng tự hào kêu lên “Nước ta là một nước Thơ” đó sao? Đời sống khó khăn thế. Cơ chế tự do sáng tác – công bố ì ạch thế. Cơ chế nhuận bút lạc hậu thế. Mà sao lại có nhiều người viết văn thế? Nếu có nhiều người đua nhau lao vào “trường văn trận bút” thì chứng tỏ môi trường xã hội có nhiều biến động phát triển. Biến động bề nổi bề chìm bề ngang bề dọc. Nó làm cho con người ta bức xúc. Bức xúc vui bức xúc buồn bức xúc cười bức xúc khóc bức xúc hạnh phúc bức xúc đau thương... Không bức xúc thì làm gì có văn. Bức xúc mà tìm đến nghề viết văn là trúng rồi. Nhưng không phải ai tìm đến nghề văn cũng trúng. Nếu không có nghề gì không làm được nghề gì thôi thì cứ thử viết văn thì hãy cẩn thận. Không thiếu gì người chen nhau tìm danh hão phải trả giá đắt. Đắt mà thành thì không nhiều nhưng đắt mà mua phải hàng dổm thì khối. Nhưng cái máu đua chen này khó mà can ngăn được. Thế thì lớp cứ mở thầy cứ dạy trò cứ học. Không thành văn thì cũng thành nhân. Chả uổng.

kln
NTT ký lưu niệm

2.Ông nhận xét ra sao về đặc điểm tính chất cũng như chất lượng đào tạo của từng nơi? Và liệu đâu sẽ là nơi đáng để chọn mặt gửi vàng?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Đức có trường Bê-se Nga có trường Gorki Mỹ thì mở khoa mở lớp trong mấy trường đại học... Ta cũng đã từng có trường Nguyễn Du. Nhiều nhà văn nổi tiếng đã học các trường này. Và hình như các trường của họ có một cơ chế “chọn vàng gửi mặt” thì đúng hơn là “chọn mặt gửi vàng”. Khóa 1 trường Nguyễn Du của ta hầu hết học trò là những cây bút đã thành danh hoặc đã có danh. Họ vào đấy để giao lưu đồng nghiệp để trang bị sâu thêm những kiến thức nhằm lấp lỗ hổng thiếu hụt kiến thức đại học trên đại học... chứ không phải để lấy bằng. Còn bây giờ ở ta nếu có 3 địa chỉ đào tạo bồi dưỡng nhà văn thì tôi nghĩ nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Rồi cũng mấy ông nhà văn ấy mấy ông thầy giáo ấy. Thời “chạy sô” mà. Nhưng xét riêng từng địa chỉ như chị giới thiệu tôi thấy nó cũng có cái riêng đấy riêng theo cơ chế tự qui định: Văn Hóa Quân Đội Nhà Văn.  Học ở trường Đại học Văn Hóa thì “chính qui” học ở trường Đại học VHNT Quân Đội thì “quân đội mà vui” học ở Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Hội Nhà Văn thì nhanh mà thoáng. Tôi không hẳn là người chuộng ngoại nhưng nếu trường nào mời được nhiều thầy ngoại/quốc có kinh nghiệm thì chắc sẽ mới mẻ hơn. Tại sao không?

3.Theo nhận xét của ông nhà văn Việt Nam thiếu cái gì? Thiếu hụt đó của họ sẽ được bù đắp một cách triệt để chăng?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhà văn Việt Nam thiếu một hệ thống triết học sâu sắc và tiên tiến. Sự lựa chọn triết học trong nhà trường của ta quá cũ lạc hậu và thiếu tính hệ thống lại thường bị cắt xén bóp méo... Ta có một ông triết học nghe nói rất oách là Trần Đức Thảo nhưng học trò không hề biết. Sách ông viết cách đây nửa thế kỷ giờ mới được dịch ra tiếng Việt. Dù ông có tiên tiến mấy thời đó thì giờ đây cũng đã lạc hậu so với thế giới rồi. Ngay cả cái hay của ta mà ta có được biết đâu huống là cái hay của “địch”. Cái tư duy “xưa rồi” nó cứ lẽo đẽo bám riết lấy ta thì liệu ta sẽ có tư tưởng gì mới đây. Văn chương không có tư tưởng mới thì là văn chương gì? Tôi nghĩ quá khó để nhà trường bù đắp được phần thiếu hụt này cho nhà văn nhưng vì thế mà nhà trường cần gợi mở hơn. Nhà văn vốn giàu tưởng tượng.

4.Liệu khi các lớp viết văn này ra đời nhiều nhà văn có phải đi “chạy sô” để truyền đạt kinh nghiệm không? (ông nghĩ sao về điều này bởi không phải nhà văn nào cũng có tài hùng biện mà truyền đạt kinh nghiệm một cách trôi chảy trước đám đông).

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Chạy sô là tất nhiên rồi. Nhà văn chạy sô để truyền đạt kinh nghiệm. Nước ta vẫn thích chủ nghĩa kinh nghiệm. Nhưng đối với người viết văn thì kinh nghiệm quan trọng lắm. Kinh nghiệm cũng làm ra lý thuyết đấy. Tại sao ông viết thế này bà viết thế kia. Tại sao câu này dài câu kia ngắn. Tại sao chi tiết này mà không chi tiết kia. Tại sao bỏ chữ này nó hiện nghĩa kia. Vân vân và vân vân... Học trò sẽ tự rút ra lý thuyết từ kinh nghiêm của nhà văn. Thâu bắt được cá tính phong cách của họ kiểu phong cách nghiên cứu văn học qua tiểu sử nhà văn. Hơn nữa người viết được tiếp xúc với những nhà văn nổi tiếng nhà văn hâm mộ như một xúc kích trong đời sống tinh thần đốt thêm ngọn lửa đam mê nghề nghiệp. Tất nhiên không phải nhà văn nào cũng “đứng lớp” được. Có nhà văn nói hàng tuần không hết “vấn đề” nhưng có nhà văn nói nửa giờ đã không còn gì để nói. Vì thế mà sẽ không nhiều nhà văn được mời “đứng lớp”. Mà ít thì phải chạy. Chạy mãi cũng mỏi. Nói lắm cũng nhàm. Không chuyên nghiệp nó thế.

5.Theo quy luật tự nhiên thì có cầu mới có cung phải chăng xã hội đang quá cần tới những nhà văn?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Xã hội nào cũng cần nhà văn. Nhà văn đảm nhiệm phần hồn xã hội. Họ cũng là “giáo sư tâm hồn” hay “bác sĩ tâm hồn”. Văn chương chia sẻ an ủi giải tỏa và bồi đắp tâm hồn. Và văn chương hướng đạo. Sự xuất hiện nhiều nhà văn trong một xã hội nào đó chứng tỏ nhu cầu tâm hồn rất lớn của con người trong xã hội đó. Nhưng cũng có những giai đoạn lịch sử mà văn học không đáp ứng được nhu cầu con người xã hội. Đấy là những giai đoạn mà quyền lực thống trị cưỡng bức văn chương biến nhà văn thanh nô bộc và xu phụ.

6.Trên thực tế văn chương vẫn là một món ăn xa lạ với không ít người văn sĩ vẫn than đói và chẳng ai sống được bằng nghề. Người học xong ra trường lại… đi viết báo là chính. Vậy có cần phải đào tạo thêm?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Văn chương là tự nguyện. Thích thì viết không thích thì thôi. Thích thì đọc không thích thì thôi. Nhưng xã hội phát triển thực sự thì nhu cầu thưởng thức văn chương lên cao. Đấy là qui luật mà người ta đã chỉ ra từ lâu. Qui luật bất biến. Cái việc đi học viết văn chẳng qua cũng là muốn nâng cao tay bút đáp ứng nhu cầu trở thành nhà văn đáng đọc mà thôi. Tôi tin một số người có động cơ đúng đắn về việc học. Còn đa phần là thử là chơi là bằng là cấp. Thanh niên đi học. Ông bà già cũng đi học. Nhân viên lẹt đẹt đồng lương đi học. Giám đốc thừa tiền ném cửa nhà thầy liếm chút danh chơi. Thôi thì kiểu nào cũng là học. Không có học trò thì thầy dạy cho ai? Còn ra trường ai thành gì là việc của họ. Trời không cho làm văn thì làm khổ người khác cũng chẳng sao!

7.Từng gắn bó rất lâu với trường Viết văn Nguyễn Du (cũ) rồi cực lực phản đối sự tồn tại của nó bây giờ ông lại không lên tiếng phải chăng ông đồng ý với sự xuất hiện của hai nơi đào tạo viết văn mới? Tại sao lại có sự khác biệt này?

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Có lẽ chị nhầm. Tôi không phản đối sự tồn tại của trường Viết Văn Nguyễn Du mà tôi phản đối sự giải thể trường này. Ý kiến của tôi đã đăng trên báo 7 năm trước. Tôi là học viên cá biệt của trường viết văn Nguyễn Du khóa đầu tiên (1979 –1982). Cá biệt là bởi khóa học sắp kết thúc thì bị Quân đội điều đi “nhận nhiệm vụ mới” lý do đơn giản vì đã làm ra bài thơ Tản mạn thời tôi sống. Bài thơ được Quân đội (nơi quản lý tôi) nhận xét là “không có lợi cho ta”. Tất nhiên 5 năm sau đến thời “Đổi mới” thì nó lại được đánh giá là “khơi nguồn cho dòng chảy văn học mới”. Và cũng vì thế mà thầy giáo và bạn bè trong trường nhớ đến tôi. Xa trường này đã 25 năm nhưng tôi luôn nhớ về nó. Tôi cũng đã từng trở lại “đứng lớp” một số giờ và nhìn thấy ở đấy một số gương mặt trẻ đáng tin cậy. Tôi nói một số vì không phải ai học trường viết văn cũng trở thành nhà văn. Nhưng nếu được học ở đấy thì thật là khó quên. Tôi được các thầy cho làm bạn (gọi anh cho thân mật) như Hoàng Ngọc Hiến Hồ Ngọc Đại Trần Quốc Vượng Xuân Diệu...  Và chính thầy Hồ Ngọc Đại là người luôn tự hào rằng “Đời dạy học của tôi thích nhất là được tiếp xúc với lớp nhà văn khóa đầu tiên trường Nguyễn Du”. Nếu các lớp các khoa các trung tâm đào tạo bồi dưỡng viết văn ra đời và duy trì tốt như Viết Văn Nguyễn Du khóa 1 của tôi thì tại sao tôi không ủng hộ. Tôi là nhà văn hoài nghi nhưng hoài-nghi-lạc-quan.

Le Huy

@ BÁC NTT!
Tùng bách gọi đi nhậu lâu rồi nhưng phải đọc xong bài trả lời phỏng vấn đã.Thì ra bác có cả nghề trả lời phỏng vấn nữa.Có một vài ý kiến tâm đắc ví như kiến thức triết học của văn chẳng hạn mạn phép một chút tôi nghĩ thế này nước ta nhiều nhà văn tài năng nhưng thiếu những nhà văn có tư tưởng lớn.Đào tạo nhà văn mà vài ba tháng thì chỉ dạy được cách viết đúng chính tả là hết giờ... thôi bác nhé phải đi làm vài ly cho nó thoải mái đã...

nguyentrongtao

Gửi anh/chị Bảo Châu

bon em ở hải ngoại thât sự mong muốn một nền giáp dục văn chương cụ thể là một sự giáo dục về sáng tác chân chính.
---------
Ý kiến của Bảo Châu là rất xác đáng và cần thiết cho một nền văn hóa phát triển. Chúng ta tự hào nhiều mà ít biết xấu hổ. Có lẽ nên ngược lại thì hay hơn.
Bảo Châu hiện ở đâu?
Chúc tốt đẹp thật nhiều.

Bảo châu

một nhà thơ trí thức

anh thật là một nghệ sĩ trí thức giá như mỗi một người cầm bút sánh tác ở Vn dù ở lĩnh vưc nào cũng có đươc một phần cái nền tri thức ấy của anh thì độc giả và thính giả sẽ không còn phải bị tra tấn bởi những bài thơ không ra thơ nhạc không ra nhạc.bon em ở hải ngoại thât sự mong muốn một nền giáp dục văn chương cụ thể là một sự giáo dục về sáng tác chân chính.Đúng là phải đưa triết hoc hiện đại vào và cũng phải dạy lại triết học cổ them vao nữa là phai mở rông cho họ tầm hiểu biêt về lịch sử văn hóa nhân loại nói chung.xin lỗi nhà thơ em hơi man phép nói vậy.vì là một độc giả em phải đoc quá nhiều hàng rởm rồi.mong anh thông cảm.

4mua

Ồ thật là thú vị. Cháu hơi bị bất ngờ đấy ạ! Hóa ra đã 22 năm rồi. Quả thật cháu không biết dùng từ gì hơn là từ CÓ HỒN!

Chuyện nhà thơ Xuân Diệu và nhạc sỹ Văn Cao thì hôm nay cháu mới được nghe chú nói đấy. Lúc nào rảnh rỗi chú kể trên blog cho cháu và mọi người nghe nhé!

nguyentrongtao

4mua

Tấm ảnh "logo" ấy do họa sĩ Thế Hùng chụp đúng vào ngày Xuân Diệu qua đời năm 1985.
Sau đó chú uống say không thể nhớ được. Văn Cao đã an ủi chú khi chú bị ngã về bà Văn còn đưa mật gấu ra xoa bóp.
4mua nên nhớ là XD và VC rất khó hòa giải. Chú Tạo đã hòa giải được khi XD mất. Chú sẽ kể cho 4mua vào dịp khác.

4mua

Cháu hỏi ngoài lề 1 chút: Cái ảnh avatar của blog là chú chụp hồi nào vậy? Cháu thấy có vẻ gầy hơn bây giờ nhưng trông nghệ sỹ và có hồn hơn!

nguyentrongtao

Chú Nguyên Hùng

Làm sao chú biết chưa chồng?
Làm sao chú biết rộp phồng comple?
Hay là chú trót gái quê
Tiếc nàng mũi lõ chú mê mẩn nhìn?...

Nguyên Hùng

Ảnh này chụp ở bên Tây
Comple phải mặc cả ngày lẫn đêm
Bây giờ mở ảnh ra xem
Thấy comple nhớ mấy em tặng hồng...
__________
Mấy em phơi phới chưa chồng
Chỉ nhìn đã nóng rộp phồng... comple
Cái duyên thua đứt gái quê
Mà sao mình cứ mẩn mê liếc nhìn...

Phải thế không bác?

Nguyentrongtao

Phương Phương & Văn Công Hùng

@ PP!
Bài "Tản mạn..." anh post rồi mà trước bài này có 5 bài thôi nó đang hiện tít trên Các chủ đề gần đây nhất. Mời PP cùng các bạn clik để xem. Bài thơ này cũng có trong bài Trên chiếu thơ VN tình tự bên Hội Ngộ Văn Chương đó.

@Chú Hùng VC!
Ảnh này chụp ở bên Tây
Comple phải mặc cả ngày lẫn đêm
Bây giờ mở ảnh ra xem
Thấy comple nhớ mấy em tặng hồng...

Văn Công Hùng

Nguyễn Trọng Tạo diện Comple
Ngó đi thì oách ngó về thì... vui
Ngó ngang thì thấy bồi hồi
Hoa hồng đẹp đến phải ngồi ngẩn ngơ