NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH THI THÍCH ĂN CHAY

NĐThiNHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH THI THÍCH ĂN CHAY

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi ghi câu chuyện này vào năm 2000. Năm 2003 nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời hưởng thọ 80 tuổi. Nhà văn sống thọ như thế và làm việc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng có lẽ một phần cũng nhờ ông đã “thích ăn chay”...


Nguyễn Đình Thi là một nghệ sĩ đa tài văn- thơ - nhạc của ông đều đạt tới sự rực rỡ đồng thời là một nhà lãnh đạo văn nghệ nổi tiếng. năm 1996 ông đựơc tặng giải thưởng Hồ CHí Minh (đợt 1) Giải thưởng cao nhất trong làng văn học nghệ thuật. Vậy Tiền Phong nghĩ gì khi Nhà văn Nguyễn Đình Chính (con trai ông) trả lời trên báo rằng: “Ông có phải là một ngọn núi trong văn học hay không tôi còn phải xem lại đã”?

Nguyễn văn Hóa
(Xí nghiệp in Hai bà Trưng- Huế)

Đã khá lâu tôi mong đọc được một cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Đình Thi mà không thấy  đau. Hay là ông đang chuẩn bị cho ra mắt một tác phẩm lớn nào chăng?

Lại nghe nói ông chỉ thích ăn các thực phẩm luộc có phải ông đang ăn chay trương trai hay không?

Nguyễn Đức Vỹ Nhật
(310 tây Sơn- Hà Nội)


Tôi đã đem câu hỏi của hai bạn hỏi nhà văn Nguyễn Đình Thi qua điện thoại và ông đã vui vẻ trả lời (khá kỹ lưỡng). Tôi xin ghi tóm tắt như sau :

1.Mỗi nhà văn đều luôn tự hỏi  mình về mình và về những người khác. Sự kiểm lại những nhận thức và việc làm kiểm lại các giá trị là điều vô cùng cần thiết. Trên thế giới có những tác giả đương thời rất lớn nhưng sau khi mất liền bị người ta quên bẵng đi một thời gian có người bị lãng quên rất lâu rồi vài ba chục năm sau lại được đánh giá cao. Ví dụ như Su-li-bri-dom nhà văn pháp từng đoạt giải Nobel rất sớm hay nhà văn Annaton Frăng chẳng hạn. Những giải thưởng chỉ là tương đối nó “vừa tầm” với thời đó. Có những trường hợp tác phẩm lớn hơn vượt tầm đương thời không chịu được nhưng sau đó thì không thể phủ nhận. Mấy năm gần đây nhà xuất bản Văn Học làm tuyển tập in lại các tác phẩm của tôi vì vậy tôi phải đọc lại tất cả những gì mình đã viết trước đây và tôi phải tự loại bỏ ra khá nhiều. Có những cái tôi muốn chữa lại hoặc viết lại mà chưa làm được. Thực tế có nhà văn đã phải viết lại hoàn toàn một tác phẩm của mình khi dựa vào tuyển tập( ví dụ Aragông) và ghi chú rằng: “xin coi bản này là bản chính”. vậy thì việc “xem lại” người này  người khác là chuyện hết sức  bình thường.

2.Mấy năm gần đây tôi vẫn làm thơ viết bút ký hoặc những bài hồi ký ngắn. Năm 1997 tôi đã cho in cuốn “Trên sóng thời gian” gồm những bài bút ký và hồi ký liên quan đến văn hoá và dân tộc. Cuối năm nay tôi sẽ cố gắng làm xong bản thảo tập sách (xin giữ bí mật tên sách) gồm một số truyện ngắn và truyện vừa để sang năm ra mắt bạn đọc. Sắp tới tôi định xin nghỉ việc quản lý để viết một cái gì đấy. Vâng tôi rất muốn viết một cái gì đấy thật nặng ký thật tâm đắc…

3.Tôi không phải là người ăn chay trường trai nhưng tôi thích những món chay  những món ăn không có mỡ. Từ hồi kháng chiến chống Pháp tôi bị kiết lỵ nặng trong chiến dịch Thượng Lào rồi sinh ra bệnh đau ruột kinh niên. Hề ăn mỡ vào là bị lại ngay. Chính vì thế mà tôi rất thích những món ăn luộc như rau bí bầu khoai tây. Khi rỗi việc tôi rất thích tự vào bếp làm các món ăn cho mình và cho gia đình. Tôi thấy các món ăn luộc rất ngon và thích cả nước luộc nữa. nhưng vấn đề quan trọng là để giữ mình không bị rắc rối.

Tôi ghi câu chuyện này vào năm 2000. Năm 2003 nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời hưởng thọ 80 tuổi. Nhà văn sống thọ như thế và làm việc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng có lẽ một phần cũng nhờ ông đã “thích ăn chay”...

nguyentrongtao

VKN

Sáng nay anh post lên không kịp kiểm tra. Người ta đánh máy lỗi nhiều quá. Giờ thì anh sửa lại rồi và thêm cái ảnh ông Thi cho vui mắt.
Bài vở thì nhiều quá không có nhiều thời gian để xem lại mà post lên. Chà chà... Bao giờ được nghỉ ngơi mà chơi cái trò blóg này thì cũng vui đấy em à. Anh Hoàng Cát bây giờ là sướng nhất trần đời rồi.
Chúc em vui.

VKN

anh NTTạo

Nhà nào của anh cũng là cái kho đấy. Em có cảm giác nó còn là cái thư viện thu nhỏ cần gì cũng có. Vào chỉ có đọc học và ghi nhớ miễn bàn.
Câu chuyện về nhà văn NĐThi mà anh ghi lại được em thấy rất thú vị. Em ghi lại câu này:Mỗi nhà văn đều luôn tự hỏi mình về mình và về những người khác. Sự kiểm lại những nhận thức và việc làm kiểm lại các giá trị là điều vô cùng cần thiết.
Chúc anh sức khỏe và niềm vui.