Đến Boston thăm Đại học Harvard
Theo "Lịch của Chung NY", sáng 5.12 chúng tôi từ New York đi Boston qua 3 chuyến xe Bus.
Boston là thủ đô của tiểu bang Massachusetts ở Hoa Kỳ. Nó là thủ đô không chính thức và là thành phố lớn nhất ở New England. Được thành lập năm 1630, Boston là một trong những thành phố cổ xưa nhất và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của Mỹ. Kinh tế của thành phố dựa vào giáo dục bậc cao, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe, tài chính, và kỹ thuật, chủ yếu là kỹ thuật sinh học. Nhưng quan trọng hơn đối với tôi là nới ấy có những người bạn văn chương nghệ thuật như Nguyễn Bá Chung, Kevin, Trọng Khôi, Chân Phương... và Đại học Harvard nổi tiếng. Anh Chung đón chúng tôi lúc 1h 30' chiều, về thẳng nhà anh rồi đưa chúng tôi đi thăm hòn đá ghi dấu người đầu tiên đặt chân tới xứ này.
Hòn đá có ghi số năm 1620
Trời tối từ 5h chiều, nên máy ảnh rất e dè.
Chụp ảnh với "tour-guide" Thanh Chung bên bảng giới thiệu trước ngôi đền Hòn đá.
Anh Nguyễn Bá Chung đưa chúng tôi thăm con thuyền đã mang hơn 100 người đặt chấn tới đất này.
Đó chính là con thuyền gỗ phía phải.
Bữa cơm tối với vợ chồng anh Chung chị Chấn. Chị Chấn làm việc ở thư viện ĐH Harvard mua về rất nhiều thực phẩm. Anh Chung tự làm món bitet trên chảo không dầu mỡ. Chung NY đứng cạnh ngó nghiêng và cuối cùng tuyên bố là đã thuổng được bí quyết của anh Chung. Tôi chưa bao giờ ăn thịt được nhiều thế, nhưng cuối cùng mỗi người 5 lạng bitet đã hết. Chủ nhà rất vui...
Tượng John Harvard trong sân trường ĐH Harvard có chiếc dày bóng loáng màu đồng, bới hàng triệu người đã sờ tay lên đó cầu cho sự học hành thành đạt. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã sờ chân ông, và bây giờ là tôi, he he...
Cùng sinh viên bên tượng Harvard.
Chung NY đứng đây và đang mơ cho con gái vào ĐH ở Boston.
Đi chợ Tàu cùng anh chị Chung Chấn chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi trưa
Nâng ly gặp mặt
Chị Chấn, vợ chồng Lệ-Quốc, chị Phương Lan (em nhà thơ Lê Giang), vợ chồng Thuận-Hương
Nhà thơ Chân Phương hỏi thăm nhà thơ Tuyết Nga, và khen thơ TN hay.
Họa sĩ Trọng Khôi sau 24 năm gặp lại.
Chị Lan mang bánh cuốn Hà Nội đến và về trước vì có việc. Chị là nhà văn được Võ Phiến khen
Chia tay anh chị Chung Chấn, tạm biệt ngôi nhà thân yêu đã tiếp đón cả trăm nhà văn....
Và đêm thứ 7, tôi đã được chìm trong tuyết trên đường về New York... Chung NY đã kịp bấm máy ghi lai giây phút thú vị gặp tuyết của tôi...
Bản in





07/12/2008, 21:42
Gửi anh Tạo, tôi nghe nói,ở ĐH Harvard,các nhà khoa học nước ngoài đến đây giảng dạy thì được khắc tên vào cái bia đá ( hay bức tường ) gì đó. Anh thử hỏi Chung NY xem có đúng vậy không nghen! Chúc mừng anh có một chuyến đi quá thú vị!
07/12/2008, 21:45
Một chuyến đi thật thành công và đặc biệt phải không anh?
NTT là người may mắn, vì đi đâu cũng được bạn bè tiếp đãi nồng hậu. Hay bạn bè của NTT là những người may mắn vì NTT luôn sống hết mình vì bạn bè?
Trời mùa đông mà nắng rực rỡ thế này thì tuyệt nhất còn gì anh nhỉ? Ảnh anh chụp cùng tuyết rất đẹp anh ạ!
Mấy tuần qua anh đi rất nhiều nơi, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Mà còn chịu khó cập nhật blog nữa chứ! Giữ sức khỏe anh nhé!
07/12/2008, 22:35
Một chuyến đi trong những chuyến đi của anh Nguyễn Trọng Tạo thật đầy dấu ấn.
08/12/2008, 07:39
Tượng ông Ha vớt em đến có sờ vào chân hay bất cứ đâu thì khi nói và giao lưu vẫn phải nhìn vào giấy. Chắc chắn anh thì không rồi
Chuyến công du của anh thi vị quá
08/12/2008, 15:57
chào chú Tạo, nhìn bức ảnh chú chụp trong tuyết mà nhìn qua cứ sẽ ngỡ như là người Việt ở Hải ngoại lâu rồi chứ không phải chú tạo người Việt chính cống ghé thăm đâu. sau chuyến đi Mỹ này chú viết cuốn sánh được đó chú ạ. Nếu có cháu sẽ đăng kí mua cuốn ngay từ bây giờ
cháu chúc chú dồi dào sức khỏe!
Cháu Phạm Thạch Hoàng
10/12/2008, 16:22
Mình đã xem toàn bộ hình ảnh Tạo tại Ca na đa và Hoa Kỳ.
Thật tuyệt vời. Đọc cả thơ nũa.
Mình theo dõi hình ảnh hai chú cháu ở Mỹ nhưng không thấy. Bà Thuận nhà tôi cứ chờ mãi mà không thấy. Tôi gọi điện cho Thao. Thao bảo chú Tạo đang ở NewYoc. Nếu chú ấy rảnh con sẽ mua máy bay cho chú ấy sang choi với con. Mình chờ mãi. Hôm nay mở mạng mới biết Tạo đã về .Mình không hiểu vì sao? Tí nữa mình sẽ gọi điện cho Thao.
Chắc là vui quá nên không có thời gian chứ gì.Sao không giành thời gian chu du Dalatmays hôm?
12/12/2008, 23:32
Anh Nguyễn Trọng Tạo ơi ! Hãy nán lại thưởng thức Noel
ở Mỹ có khác gì so với Việt Nam ?
Qua những tấm hình đầy nghĩa tình bạn bè trên đất Mỹ , Ngày Đêm chỉ nhận biết thời gian chênh lệch 24 h mà thôi .